33. Thực tế đơn sắc

230 35 8
                                    

_xXx_

Một căn phòng trắng, một vị bác sĩ nghiêm chỉnh. 

Yoshida chỉ vừa chớp mắt. Mà đã di chuyển từ không gian đen vô định ấy đến nơi này. Anh nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt nâu đã xuất hiện khi nãy. "Không sao, em đã làm rất tốt, em có thể rời đi vào tuần sau." Đối phương đã nói như vậy. 

Yoshida bây giờ mới ngơ ngác nhìn xung quanh, một căn phòng tươm tất có một chiếc giường bừa bộn, một chậu cây xanh ở góc phòng, và bộ bàn ghế ở giữa phòng-nơi anh đang ngồi. 

Vị bác sĩ kia có vẻ cũng bất ngờ do phản ứng của Yoshida, đối phương liền hỏi:

- Yoshida? Em không sao chứ?

Yoshida liền quay sang nhìn vị bác sĩ kia. Là một người Âu, mái tóc nâu nhạt vuốt ngược lên, đôi mắt nâu kiên định, gương mặt trưởng thành với một cặp kính đen. 

- Đây...Là đâu? Anh là ai?- Anh ngượng hỏi

Chàng bác sĩ khẽ bất ngờ, rồi anh cũng trả lời Yoshida. Vị bác sĩ tên là John, là bác sĩ tâm lý của Yoshida hiện tại, theo lời John thì Yoshida ban đầu được chẩn đoán là bị Ảo giác, nhưng bây giờ thì lại biến thành Tâm thần phân liệt rồi. Có lẽ Yoshida sẽ buộc phải ở lại và điều trị thêm một thời gian dài. Lạ thay, loại ảo giác mà Yoshida mắc phải lại khác với những gì sách vở đã viết, đây có thể được xem là một trường hợp đặc biệt. 

Nghe đến đây, Yoshida lại nhớ đến Vạn Nhân. Anh bắt đầu lo sợ lớn giọng:

- K..Khoan đã, tôi có một manh mối. Khi đang trong cơn ảo giác thì tôi đã gặp một người có vẻ như nhận thức được rằng họ đang trong ảo giác. C..Có thể hắn ta đang ở đây và theo dõi ta!

John nghe xong liền cười trừ, cứ như là anh vừa gạt bỏ suy nghĩ khi nãy của mình đi. Rồi John nhìn vào cái đồng hồ trên tay, xong đứng dậy chỉnh lại quần áo.

- Anh muốn trò chuyện thêm với em nhưng tiếc thay lại hết giờ rồi, hẹn gặp lại nhé Yoshida. 

Rồi đi khỏi căn phòng trắng, để lại Yoshida ngơ ngác ngỡ ngàn ngồi đơn độc trên ghế. Song anh cũng đứng lên, lững khững đi đến chiếc giường bừa bộn. Úp mặt vào chăn gối. 

Chán ngắt, phải. Chỉ có chán.

Bên trong căn phòng vô định trắng xóa, chỉ có Yoshida. Anh muốn gặp lại Denji. Ô, bây giờ anh mới phát hiện ra đối diện mình có một chiếc cửa sổ lớn. Anh ngồi dậy, đi đến cái cửa sổ. Mở nó ra, một bầu trời xanh biếc xuất hiện, bên dưới là một vùng đất xanh mát, phía xa xa lại có những tòa nhà chọc trời cao tầng. Đây không phải Nhật Bản, đây là nước Mỹ. Anh lại nhớ đến cái hôm anh cùng Denji đi tìm hiểu về họ của cậu-trong ảo giác-Anh lại càng nhớ em hơn. Rồi hàng loạt ký ức đổ dồn về, chỉ có một Denji hoàn hảo, một Denji tâm lý, một Denji thú vị. 

Yoshida tự hỏi, Denji có thật sự tuyệt vời đến vậy không? 

Một chú chim sẻ bay đến chỗ anh, nó cứ đứng đó mặc cho anh đã xua đuổi nó bao lần.  Anh bắt đầu nhớ đến một người mà anh vốn chẳng ưa-Silas. Anh bắt đầu bế nó lên, vuốt ve nó. 

- Ta sẽ đặt tên mi là Silas. Sau này mi sẽ trở thành người đưa thư của ta. 

Nó hót hai tiếng, Yoshida hài lòng xoa xoa đầu nó hai cái. Xong thả cho nó bay đi. Khoan, anh đang hi vọng là con chim ấy hiểu được ư? Ngu ngốc thật. Nhưng thôi, thà có còn hơn không. Anh lấy chú chim mang tên Silas ấy là tia hi vọng nhỏ nhoi của mình và lại bắt đầu vào trong, tìm một thứ gì đó để viết và bắt đầu cầm bút.

"Gửi Denji, 

Em đang ở đâu? Anh thì đang ở một căn phòng lạ lẫm. Không biết bao lâu rồi anh không gặp em, chúng ta có thể gặp nhau sau khi anh ra ngoài không? Có lẽ địa điểm lần này sẽ không phải là một nhà hàng đắt tiền, mà là bãi biển. Đừng lo anh sẽ chở em đi ăn và đi chơi ngay sau đó. 

Chỉ thế thôi, tạm biệt nhé. 

Ký tên: Yoshida Hirofumi."

Những dòng chữ nghuệch ngoạc cứ vậy mà in lên giấy, Yoshida hài lòng xếp nhỏ nó lại và đút vào túi, rồi lại đi ra cửa sổ mà ngắm cảnh. 

Ngày qua ngày, mọi thứ chỉ có vậy, không có thứ gì đủ đặc sắc. Đột nhiên Yoshida lại muốn chìm trong ảo mộng ấy mãi mãi. Để bên Denji. 

_xXx_

Tôi đăng H+ thì mấy cô cậu vote muốn khùng, còn tôi đăng chap buồn thì ít vote quá trời luôn, là xao zậy=))??

[YoshiDen] Golden HoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ