45. Hít thà hít thà

166 12 1
                                    

_xXx_

Hôm đó là một ngày mây dày đặc, chẳng có lấy một miếng nắng, khu rừng vốn trông tương đối ảm đạm bây giờ lại u tối bất thường.

Denji đi sau lưng Yoshida, hai bàn tay sần sùi của cậu liên tục chà chà lên cánh tay, cố tìm lấy hơi ấm và cảm thấy hối hận vì mình đã chọn mặc chiếc tank top chết tiệt này.

Yoshida đi phía trước, bước đi chậm rãi, anh vẫn trông khá bình thường dưới cái thời tiết se se lạnh này, chiếc áo lên tay dài mãi nằm trong lựa chọn hoàn hảo của Yoshida.

Cuối cùng, họ tìm thấy một cái hồ nhỏ chưa đầy nước và rộng rêu, mặt nước gần như vẫn còn trong, cả hai có thể nhìn thấy độ sâu của hồ.

Máy là nó cũng tương đối nông, những miếng đất cát mọc lỏm chỏm phía bên kia mặt hồ.

Yoshida sắn tay áo lên, đưa tay xuống chạm vào mặt nước.

- Nước khá lạnh.- Yoshida nói với Denji

- Ư...Ư...Hôm nay trời lạnh quá...- Denji run rẩy.- Hình như cũng sắp mưa rồi, hay ta về đi, mai học bơi cũng được mà..

Denji im một hồi, sau đó lại toát một vẻ háo hức.

- Hay là mình về học viết lách đi!

Yoshida nghe cũng đành đứng dậy, phủi đít, kéo quần cho thẳng lại rồi cũng dẫn Denji đi về nhà.

Vừa khép các cửa lại, một cơn mưa phùn liền kéo đến. Denji đứng ngắm mưa bên cửa sổ mà liên tục nhai đi nhai lại 1 câu "Đấy thấy chưa!"

Yoshida thì đành lấy ra một cuốn sổ cũ và một cây viết để tập Denji viết lách, bản thân anh nghĩ chắc Denji sẽ bỏ cái trò này nhanh thôi.

Và cậu bỏ nhanh thật, cậu đòi học cho biết chứ cũng chẳng thấy hứng thú để biến nó thành một sở thích.

Dẫu vậy mỗi khi Yoshida đi chỗ khác, Denji thường lấy cuốn sổ ra và viết về một thứ gì đó rồi lại giấu đi.

Có lẽ cậu hứng thú với viết nhật ký hơn.

--

Cái gì rồi cũng đến, hôm nay là ngày Denji tròn 18 lớp trinh đít, Yoshida liền tức tốc đi mua một cái bánh sinh nhật nhỏ về cho Denji, kèm theo là một cái áo thun sành điệu.

Dù là gì đi chăng nữa thì Denji vẫn chưa học bơi.

Denji đành ngồi chờ ở nhà, do chán quá nên cậu liền chạy lên lầu, lấy theo nhật ký và ngồi trong phòng Yoshida viết.

"Hôm nay là ngày mình được tròn 18 tuổi" Cậu viết, "Hiro đã đi mua gì đó rồi, mình nghĩ chắc đó sẽ là một cái bánh kem lớn và đắt tiền.

"Đương nhiên rồi hôm nay là sinh nhật mình, Yoshida sẽ về ngay sau đó thôi, cùng với cái bánh hay thêm một món quà nhỏ.

"Lần đầu tiên mình được tổ chức sinh nhật sau chừng ấy năm trời, mình đã suýt quên ngày này đấy. Bây giờ mình chẳng có cảm xúc gì cho việc này cả, nhưng có khi lúc Yoshida về, một tràn cảm xúc sẽ ập đến thôi.

"Bây giờ mới để ý, Hiro đã chịu để mình ở nhà mỗi khi đi mua đồ, mấy lần trước dù mình có nằng nặc không muốn đi như nó vẫn cố lôi theo cho được. Nó sợ mình phá bánh nhà hay gì ấy.

Khi Denji vừa viết xong câu cuối, có tiếng gõ cửa vang lên ở bên dưới.

*Cốc cốc cốc*

Denji nghĩ Yoshida đã về, cậu định đi xuống nhà mở cửa, nhưng phút chốc cậu lại muốn nhìn qua khung cửa sổ trước khi xuống.

Cậu bất ngờ.

Một đám người lạ lẫm đứng ở dưới, hình như có một ông già bụng phệ trông khá quen.

Đó là đám người chủ nợ của Denji, chúng kéo theo cả băng đảng cầm gậy cầm dao đến tìm cậu đòi món nợ.

Bây giờ cậu mới hiểu được lý do vì sao Yoshida luôn muốn đem cậu theo mỗi khi đi ra ngoài rồi.

Denji hoảng sợ, cậu cố gắng tìm chỗ trốn trong căn phòng nhỏ này. Chẳng còn đường nào lui, cậu mở đại một ngăn tủ trong phòng ra và vô tình tìm thấy con dao sắt.

Cậu cầm nó lên, nhanh chóng chui xuống gầm giường mà trốn, tay vẫn thủ còn dao của Yoshida và miệng cầu nguyện mong Yoshida về ngay.

Đám người kia thấy không có ai trả lời liền đạp cửa xông vào, miệng kêu to tên của cậu. Chúng rầm rầm bước đi, lục lọi khắp nhà, đập vỡ đồ đạc, tạo nên một bãi chiến trường trong căn nhà nhỏ. Nhiều âm thanh điên tại liên tục phát ra.

- DENJI, MÀY MÀ KHÔNG RA LÀ TAO PHÁ CẢ CĂN NHÀ ĐẤY!

- Ê ê, lên lầu tìm trước đã, có khi hốt được mớ tiền đấy!

- Được được, anh em, lên lầu!

Nói rồi chúng lại cùng nhau đi lên lầu truy tìm cậu.

Phía trên lầu chỉ có lấy 3 căn phòng nhỏ không bóng người. Gã chủ nợ bụng phệ kia liền ra lệnh cho tay sai đi tìm khắp nơi, không bỏ chỗ nào.

Bọn kia liền chia nhau ra tìm, chúng lục tủ, moi mọi ngóc ngách, cuối cùng bọn nó tìm được một chút tiền trong cái tủ nọ.

- Đại ca! Em tìm được cả khối tiền này!

- Tao bảo mày tìm thằng Denji chứ đếch phải tiền.

Nghe thế hắn liền xụi mặt, quyết định kiểm tra gầm giường, Denji trốn ở dưới mà nín thở chờ chết, cậu cắn môi đến bật máu và cố không phát ra tiếng động, vì trên này chỉ có 2 cái giường cũ kĩ.

Chúng tìm bên kia xong liền tụ tập lại cái giường bên phòng Yoshida. Ông chủ nợ đích thân là người kiểm tra.

Gã cúi xuống tìm, nhưng không được, nên đành nhờ đàn em làm hộ. Lúc tên đó vừa cúi xuống nhìn, thì Denji lại dứt khoát dùng con dao đâm cho mù một bên mắt của hắn.

- AGHHHHHH! ĐẠI CA, THẰNG DENJI Ở DƯỚI ĐÓ ĐẤY.- Hắn ôm lấy bên mắt bị đâm mà nói với tên chủ nợ.

Gã ngày vậy liền ra lệnh cho đàn em:

- Bây đâu, lật ngửa cái giường này, NHANH.

- Dạ!

Rồi chúng cùng nhau hợp lực lật ngửa cái giường cũ lên. Denji đành nhắm buông xuôi chẳng thèm sợ hãi nữa.

--

Trong lúc đó Yoshida vẫn đang bình thảng đi bộ về nhà.

_xXx_

[YoshiDen] Golden HoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ