40. Sleeping beauty

157 19 9
                                    

_xXx_

Yoshida đưa Denji về ngôi nhà của mình. Một căn nhà hoang đang được sữa chữa nằm sâu bên trong rừng. Ngôi nhà có kiến trúc kiểu Âu, khá đẹp và có cả một vườn hoa hồng ở phía trước. Bên trong còn bám nhiều bụi bẩn, tường thì rách và có cả đống mạn nhện, nhưng ít ra nó cũng sạch sẽ đôi chút.

Chỉ vừa vào nhà Yoshida đã bắt Denji ngồi vào bàn ăn, rồi liên tục nấu những món ngon tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng lại cực kỳ mới lạ cho Denji ăn. Yoshida nấu nhiều tới mức Kishibe còn phải cảm thán. May là hắn chỉ nấu mỗi món một ít, chứ nếu không thì Denji sẽ ăn không hết. 

Những món như Omurice, Spaghetti, Cơm chiên, Sushi,... Cả tá món lạ mà Denji chưa thử bao giờ. Denji chỉ đơn giản là muốn ăn bánh mì phết mứt thôi mà thậm chí còn được hơn cả thế. 

Denji ban đầu còn ngại nhưng sau đó lại ăn sạch. Ngay khi ăn xong thấy Yoshida rửa bát thì Denji còn muốn rửa hộ (dù chưa rửa bát lần nào). Thế là Kishibe phải lén chỉ cho Denji cách rửa rồi...sủi. 

Tối hôm đó Denji được Yoshida nhường phòng ngủ cho, cậu ngủ ngon lành trong căn phòng ấm cúng còn Yoshida thì ra sofa ngủ.

Sáng dậy Yoshida liền vác thây xuống bếp suy nghĩ xem nên làm bữa sáng là gì. Thì Denji từ trên lầu đi xuống. 

- Ah. Denji, cậu muốn gì cho bữa sáng nào?- Yoshida hỏi

- Uhm..Bánh mì phết mứt! 

Yoshida liền bắt tay vào làm hai lát bánh mì giòn tan phết đầy mứt dâu. Anh để hai miếng bánh lên chiếc đĩa nọ, mang đến chỗ của Denji đang ngồi ngắm hoa ở bên ngoài.

 Denji khi nghe tiếng bước chân của Yoshida thì đã liền vội đứng dậy nhường ghế cho Yoshida. 

Yoshida ngồi xuống, đưa một lát bánh mì cho Denji. Lấy tay vỗ vỗ lên đùi bảo Denji ngồi vào lòng anh. Yoshida để chiếc đĩa trống lên mặt sàn, tay cầm miếng bánh mì vừa ăn vừa nhìn cảnh rừng hiu quạnh. 

Mái tóc vàng rơm của cậu cứ cạ cạ vào mặt Yoshida. Làm anh phải rụt đầu mình vào hõm cổ của cậu, dụi dụi vào nó. 

- Denji này, em muốn nghe một câu truyện không?

- Hả? Truyện gì ấy? 

- Một câu truyện ngắn, mang hướng lãng mạn. 

- Òo, sao cũng được. 

Yoshida khẽ cười thầm, rồi bắt đầu kể: 

"Xưa kia có một cặp tình nhân, họ ngồi trong chiếc xe hơi mới toanh đậu trên một ngọn đồi xanh và ngắm nhìn bầu trời hồng cam đang đến gần.

Họ cùng nghe một chuỗi album Blone, chứ không phải là của Donald Glover như thường lệ. Dạo theo điệu nhạc, họ mặc kệ những cuộc gọi chói tai từ người mẹ đang lo lắng. Khi nhấc máy, đáp lại chuỗi câu từ của người mẹ, người con trai chỉ trả lời: "Con đang ở bên tình yêu của đời mình." 

Rồi cúp máy, quay sang nhìn người thương. 

Làn da của nàng bắt đầu phát sáng dần, như một viên kim cương sáng chói giữa khoảng thời gian gần tối muộn. Nàng như một nữ thần hào quang, nàng làm chậm cả thời gian, như một ánh sáng le lói dẫn lối cho chàng trai thoát khỏi tuyệt vọng. 

Chàng nhìn nàng một cách say đắm, chàng muốn được chạm lấy nàng, ôm nàng vào lòng, vào chính Thời Khắc Vàng của nàng thơ trong mộng. Để rồi... 

Chiếc xe lên ga, đưa cả hai trở về vực thẳm tâm tối."

Yoshida hơi bất ngờ vì câu chuyện mình kể vô tình bẻ sang một cái kết đắng cay, anh cúi xuống nhìn Denji. Cậu đang ngủ. Trông thật yên bình. Anh đưa tay lên chạm vào má cậu. 

Thật lạnh lẽo. 

Anh ôm chặt Denji vào lòng khi nhận ra em đã đi, mắt Yoshida dần trở nên nặng trĩu, anh nhắm đôi mắt lại. 

Cứ tưởng rằng đó là một cái chớp mắt làm anh được đưa vào ảo giác. Nhưng không.

Anh nhắm đôi mắt lại, và không bao giờ mở ra.

_xXx_







[YoshiDen] Golden HoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ