34. Tiền thật vô dụng.

211 33 1
                                    

_xXx_

Vào hôm nọ, Yoshida đang đứng bên cửa sổ hướng mắt ra biển khơi. Đã lâu rồi Silas không bay về, hầu như toàn những con chim lạ bay đến chỗ anh. Khi ấy Yoshida còn lầm tưởng Silas vừa có một bộ lông mới, anh trò chuyện ríu rít và luôn miệng gọi chúng là Silas.

Nhưng đó là Yoshida của mấy tuần trước, bây giờ anh đã đổi thay. Căn bệnh của anh đang dần yếu đi, anh sắp trở về với thế giới bên ngoài. Nhưng anh lại quên rằng địa điểm tiếp theo của Yoshida sẽ là ngồi tù, dù muốn hay không nó vẫn chỉ đến đó.

6 ngày nữa anh sẽ rời khỏi đây, đi đến một nơi mới, gặp những thứ mới lạ. Nhưng anh vẫn chỉ muốn gặp mỗi Denji mà thôi, có khi đến đấy anh lại gặp được cậu thì sao.

Cái hi vọng nhỏ nhoi ấy cứ lấp lo bên trong Yoshida, anh đứng đấy trầm ngâm đến độ không nhận ra có một chú chim ngay gần anh.

Một chú chim sáo. Với bộ lông nâu. Nó có ánh mắt nghiêm nghị, phần đầu của nó màu đen, có một mảng trắng tôi ở ngay mắt nó làm nó trông như đang đeo một cặp kính. Nhưng nhìn thế nào thì anh đều thấy con chim này đang có một vẻ tức giận và thất vọng.

Nhưng chẳng sao cả, anh không màn đến nó nữa.

Rồi nó bay đi ngay khi anh xua tay đuổi nó, nó vỗ cánh bay đến một ngôi nhà cao tầng xa xa.

Những ngày kế vẫn chỉ có vậy, nó thật bình yên và tẻ nhạt. Anh trông ngón ngày được thả tự do.

--

6 ngày trôi qua, John gặp Yoshida lần cuối và nói cho anh nghe một thứ. Thật ra John đã nói dối về việc người đưa anh đi không phải là cảnh sát mà là người nhà của anh.

Đó là một người con gái trẻ trung và có vẻ rất thích Yoshida, tiền viện phí đều do cô chi, hẳn là khi rời viện cô sẽ đón anh.

Cả cuộc trò chuyện anh chỉ gật gù nghe John nói, tới khi đã kết thúc thì anh được đưa cho một bộ quần áo đơn giản.

Áo cổ lọ đen và quần dài. Yoshida từ tốn thay nó trong nhà vệ sinh riêng thuộc căn phòng anh từng di lại.

Chào tạm biệt anh chào tạm biệt John lần cuối và bước khỏi bệnh viện.

Thế giới bên ngoài thật rộng lớn, những đồng cỏ xanh mướt trải dài ngay trước mặt, phía xa xa còn lác đác vài căn nhà cũ có người sống.

Chỉ mới bước ra được một hồi, còn đang phân vân nên đi về đâu, một cô nàng đáng yêu lái một chiếc xe oto trắng đến và đậu trước mặt anh.

Cánh cửa xe mở ra, một cô gái với mái tóc vàng uốn lượn mảnh mai bước ra, hoá ra là một nàng tiểu thư. Cô mặc một bộ váy đắt tiền và nâng niu trên tay một cái giỏ đen.

- Anh Hiro! Lâu rồi không gặp!

Giọng nói trong trẻo của cô phát ra, đánh thức Yoshida trở về thực tại.

- Nhớ em không? Em là Yuka Hishigami nè!

Cô lại nói, Yoshida thật sự chẳng quan tâm cho lắm. Cô thấy vậy, liền cụp mắt xuống và lấy trong cái giỏ của mình ra một ví tiền màu nâu, nhét nó vào tay anh.

- Trong đây là 250 đô la, nếu tính thêm cái ví là 270. Em cho anh, thật ra em muốn đưa anh về nhà, nhưng gia đình cấm nên em chỉ giúp nhiêu đây thôi!

Cô thủ thỉ như sợ ai đó nghe thấy, rồi Yuka lại đưa tay lên định chạm vào má Yoshida nhưng bất thành, cô chỉ đành toe vẻ u buồn và nói:

- Biết ngay. Trong lòng anh chỉ có mỗi người đó, chứ không phải em.

Cô khẽ cúi đầu xuống, để mái tóc vàng óng che đi khuôn mặt của mình.

- Thôi! Chúc anh may mắn, mong anh sẽ song tốt nốt phần đời còn lại!

Cô ngước lên, cố ngượng cười với Yoshida. Nói rồi cô rời tay khỏi anh, rầu rĩ vào lại xe và lái đi. Ngay giây phút trước khi nổ máy, cô đã vẫy tay chào tạm biệt.

Cầm một đống tiền trong tay, Yoshida tự hỏi bây giờ mình nên làm gì với chúng tại nơi hiu quạnh này...

_xXx_

Sorry vì ngâm hơi lâu..

[YoshiDen] Golden HoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ