19. Hiện thực

352 53 1
                                    

_xXx_

Yoshida bậc dậy ngay sau khi mơ thấy cảnh đó, một cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi hắn đổ nhể nhại trên trán, hơi thở phập phồng nặng nề,ánh mắt hắn mở to và căng ra,Yoshida sợ hãi xen lẫn hoang mang, hắn bắt đầu suy diễn về tương lai, hắn sợ rằng Denji sẽ chết hệt như trong giấc mơ bởi cái người nhìn giống Silas kia.

Hắn bây giờ mới nhận ra Denji chẳng còn ở bên hắn nữa, hắn luống cuống leo xuống giường mà vô tình ngã dập mặt xuống, hắn bị chiếc chăn đã từng đắp lên Denji kéo lại. Nhưng Yoshida cũng nhanh chóng gỡ nó ra mà chạy đi tìm Denji.

Vừa đặt tay lên tay nắm cửa.

*Cạch! Bịch!*

Cánh cửa mở ra trước khi Yoshida kịp mở nó, là Denji. Do cậu nghe thấy âm thanh phát ra từ tầng trên nên đã nhanh chóng chạy lên.

- A! Yoshida, anh có sao không?- Denji hốt hoảng

Yoshida bị cánh cửa va đập mạnh vào đầu mà ngã ra sau, ngồi bịch trên sàn nhà.

Hắn lấy tay xoa xoa lên vết thương, vừa nghe thấy giọng của Denji hắn mừng rỡ ngồi dậy lao đến ôm chầm lấy Denji.

Denji bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm bất ngờ của Yoshida.

Hai tay hắn quấn quanh bờ vai cậu, thắt chặt lại không cho cậu ra. Denji dùng tay vuốt lấy tóc Yoshida trấn an anh.

Trước đây, Yoshida hay qua phòng trọ của Denji ngủ chung, có mấy đêm Denji gặp ác mộng thì Yoshida luôn là người trấn an cậu. Bây giờ thì chắc là lúc cậu đền đáp rồi nhỉ?

Yoshida mở căng mắt ra ôm Denji, hắn không khóc, nhưng cậu có thể cảm thấy hắn đang run lên, hơi thở nặng nề, tay thì ghì chặt lên vai cậu.

- Nào nào... Gặp ác mộng nhỉ? Có em rồi, em sẽ ở bên anh mà.- Cậu trấn an anh

Yoshida nghe vậy cũng buông lỏng ra, đầu gục vào vai Denji. Hắn cứ thế mà kể cho Denji nghe về cơn ác mộng kinh hoàng mà anh gặp phải.

Denji cười, cậu ôm lấy Yoshida một lần nữa.

- Thôi, tôi ở đây mà, tôi sẽ không chết đâu!- Cậu lại nói

Yoshida cảm thấy yên lòng, hắn nhẹ nhàng đứng thẳng lên nhìn Denji.

Cậu đưa cái ánh mắt chân thành nhìn Yoshida, nụ cười bình yên nhẹ nhàng nở trên môi. Xong cậu nắm lấy tay Yoshida, kéo anh vào nhà tắm và bảo anh đánh răng rửa mặt.

Trong lúc đó, Denji nhìn lên chiếc đồng hồ treo gần đó, trễ mất rồi.

Denji cứ vậy mà điện thoại cho cô giáo xin cho cả hai nghỉ luôn.

Yoshida lững thững bước ra thì thấy Denji gọi điện cho giáo viên. Dù sao thì nay hắn cũng chẳng muốn đi học, nghỉ một bữa ở nhà cũng được.

Denji cúp máy, nhìn Yoshida, bây giờ hắn trông thiếu sức sống và mệt mõi. Bình thường hắn còn cười mang lại cảm xúc tích cực nhưng bây giờ hắn chẳng cười nỗi.

Denji nhìn thấy vậy mà xót. Cậu đi đến nắm lấy tay Yoshida và kéo đi ăn sáng.

_xXx_

Wattpad tôi trống quá nên tôi ra chap nhiều cho Wattpad mấy người đỡ trống=)

[YoshiDen] Golden HoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ