36. Whitespace

180 26 4
                                    

_xXx_

Anh chớp mắt 2 cái, phải rồi. Bây giờ cái hình bóng kia bỗng chốc hoa thành một thứ gì đó khác. Một người lạ, à quên, Denji bị Chính Phủ bắt rồi mà. Anh nhìn miếng bánh dính bụi nằm trên đất, chỉ đành bước đi ra đến nơi khác. 

Anh cứ thế mà bước đi trên con đường dài, anh cứ đi và vô tình đi đến một nơi trông giống như...Cục bảo an? Không, bây giờ nó đã hóa thành một nơi trưng bày rồi. Khách tham quan cứ ra đi bước vào, đông nghẹt kín, trông nơi đây như một di tích lịch sử vậy. 

Yoshida cứ lòng vòng cho tới khi vô tình vấp vai phải một ông chú, có vẻ thân hình thương đối vạm vỡ cứng cáp. Ông ta mặc một chiếc áo đen dài và đội mũ đen.

- A, xin lỗi.- Yoshida liền quay lại xin lỗi ông ấy

Ông ta dừng bước, lấy mũ ra và phô ra cái đầu vàng đang dần phai màu trên mái tóc của ông. Ông xoay người lại và nhìn Yoshida với ánh mắt sắc lẹm. Vẫn là vết sẹo trải dài ở khóe miệng kia. 

- Ô..Ông Kishibe?- Yoshida bất ngờ

- Theo ta một chút.- Kishibe nói, đội mũ lên và bước ra khỏi dòng người đông đúc

Yoshida bèn đi theo sau lưng, Kishibe dẫn anh đến một cửa đi xuống lòng đất ở trong một khu rừng nọ. Ông mở cánh cửa bằng một thứ mật khẩu ngoằn nghèo khó hiểu. Ông mở cửa và để Yoshida vào trước sau đó mới vào theo và đóng cửa lại. 

Bóng tối mịt mù bao trùng lấy cả đường ống, thứ anh thấy duy nhất là cầu thang sắt trên mặt. Sau một lúc dài leo xuống, anh đáp chân tại một miếng sắt phẳng lì, ánh đèn đỏ cũng dần xuất hiện ở dưới, Kishibe vừa xuống đã kích hoạt cái "thang máy" để nó di chuyển. 

- Đây...Khoan, đây là nơi bắt giữ những con quỷ trước đây sao?- Yoshida quay sang hỏi

- Ừ, bây giờ nó là nhà tù tạm giam các con quỷ trước khi chúng bị đem đi xử tử.- Kishibe nói, lấy ra một bình rượu quen thuộc.

Yoshida không hỏi nữa, anh im lặng nhìn Kishibe nốc bình rượu kia. Tiếng động cơ ma sát tạo ra tiếng leng keng chói tai. Cuối cùng nó cũng dừng lại tại một con đường dài, hai bên có những cánh cửa sắt được đánh số kĩ càng. 

Kishibe cất bình rượu vào trong áo, ra hiệu cho Yoshida đi theo ông. 

Cả hai đi lướt qua nhiều cánh cửa, cuối cùng dừng lại tại một căn phòng được đánh số 439. Kishibe lại mở khóa cánh cửa, nó được mở khóa. Trước khi mở cửa Kishibe có để lại cho Yoshida một câu nói:

- 3 ngày nữa Denji sẽ bị đưa lên bàn án tử, hãy tận dụng tất cả mọi thứ đang có. 

Rồi ông mở cửa ra cho Yoshida gặp...Denji? 

Một chàng thanh niên ngồi co rúm lại trong góc phòng, phía dưới bóng tối, xung quanh chẳng có gì, thứ người đó có duy nhất là chiếc quần bò rách rưới cũ kĩ của mình. Yoshida nhìn mà xót xa, anh muốn lao đến và ôm chầm lấy Denji. 

- Đói...- Denji thều thào cất lên

- Nó vừa mới bị bắt nhốt hồi 2 tuần trước, ở đây họ gián tiếp làm con quỷ muốn đưa mạng mình cho tử thần. Nhưng cậu không làm gì được đâu. 

- Tại sao chứ? 

- Cứ việc im lặng và để "nó" làm. 

Kishibe vẫn nhìn Denji ở nơi đối diện, Yoshida khó hiểu nhìn Kishibe, nhưng rồi anh cũng suy luận ra thứ gì đó. Chỉ cần đứng im, và để cho kế hoạch được thực thi. 

Yoshida cứ đứng nhìn Denji, cứ chờ mãi, chờ mãi. Dần rồi chẳng có gì xảy ra. Anh khẽ thở dài, nhấc chân lên định bước đến. 

*BÙM!*

Một vụ nổ ánh sáng chói xuất hiện.

Yoshida dù đã kịp nhắm chặt mắt nhưng khi hé mở đôi mắt ra, xung quanh anh cũng chỉ là một màu trắng xóa, anh lại thở dài, lấy tay vuốt mái tóc đen của mình lên:

- A..Lại là gì đây? Tôi...Vẫn đang kẹt trong ảo giác ư.?

Hư không im lặng, rồi một người bước ra từ một bức tướng trắng đối diện. Không nói không rằng, nó chỉ đưa tay lên ra hiệu im lặng. Nó chỉ đơn giản là một cái bóng đen tối om. Anh chớp mắt một lần nữa. 

Anh trở về với...Một căn phòng lạ, và cũng có một người đang đứng đó.


_xXx_


[YoshiDen] Golden HoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ