32. Cảm xúc thăng hoa

319 37 17
                                    

Chap này và chap sau sẽ tương đối dài, và bạn sẽ cần 1 cái nồi cơm điện để đội=)


_xXx_


Denji từ từ hé mở đôi mắt mệt nhoài, nhìn Yoshida đang nằm đè bên trên. Cậu mệt mõi nhìn hắn rồi lăn qua xem chiếc đồng hồ nằm bên cạnh.

7 giờ.

Denji cau mày, vùi mặt vào chăn muốn ngủ tiếp. Yoshida thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn ra và thấy cả thân thể chi chít vết cắn và hickey trên người Denji, lại còn một vài giọt mồ hôi chảy trên trán và khắp người cậu.

Yoshida thầm hài lòng trước khung cảnh trước mắt nhưng rồi cũng phải bế Denji lên và đưa cậu đi tắm và đánh răng.

Xong xuôi hết rồi hắn dìu Denji xuống nhà, cho cậu ngồi lên ghế và mới bắt đầu đi làm đồ ăn sáng.

Hắn làm món bánh waffle có sốt siro dâu và kem tươi ở trên, đặc biệt trang trí 1 trái dâu đỏ mọng trên đó.

Hắn đem hai dĩa bánh ra, đặt trước mặt cậu. Sau đó mới ngồi vào chỗ mình, âu yếm nhìn cậu thưởng thức bữa sáng. Rồi hắn chẳng chờ thêm được nữa, liền đưa tay vào túi và lấy chiếc hộp nhẫn nhỏ ra.

Rời khỏi ghế và đi đến chỗ Denji. Yoshida quỳ xuống trước mặt cậu, giơ chiếc hộp nhỏ làm từ giấy bìa cứng ra, nở một nụ cười hiền.

Rồi hắn mới mở chiếc hộp, để lộ ra hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Denji nhìn chúng, rồi lại giương mắt nhìn Yoshida. Hắn bắt đầu hé mở đôi môi, từ từ tuông ra từng chữ một theo cách nhẹ nhàng: "Cưới anh nhé, Denji."

Denji thẫn thờ nhìn sự việc trước mặt, có vẻ là cậu đang mệt. Nhưng rồi cậu sẽ từ từ mở to mắt, há hốc mồm, hai má đỏ lên, rồi sung sướng ngã xuống ôm chầm lấy hắn, và la lớn "Em đồng ý!". 

Ít nhất là hắn đã mơ tưởng như vậy, nhưng sự thật phũ phàng lắm, nhưng cũng không chắc nó là sự thật.

Denji chỉ ngồi đó, hai mắt mệt mõi ủ rũ nhìn hắn và hộp nhẫn, miệng đã ngừng nhai số bánh đang ở bên trong, tay cầm hờ chiếc dĩa đang ghim 1 miếng bánh nhỏ. Cậu cứ nhìn mãi, nó trống rỗng. Dần rồi cậu cũng đã có sắc thái, thất vọng. Môi cậu mím lại, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó cậu đặt chiếc dĩa xuống, đưa tay lên chiếc choker còn đeo trên cổ. 

Denji vẫn chưa gỡ nó ra, Yoshida gần như đã quên nó. Bây giờ cậu mới tháo nó xuống từ từ. Để rồi để ra chiếc cổ trắng nõm. 

Yoshida cứ quỳ, miệng thì luôn hỏi Denji và lập lại câu ấy liên tục, hắn đang dần mất kiên nhẫn khi chờ đợi câu trả lời của Denji.  Xong đến cùng, hắn lại dứt khoát nắm lấy tay của Denji và đeo chiếc nhẫn có chữ D vào ngón áp út yếu ớt. Song hắn lại nâng niu bàn tay của Denji, đặt lên 1 nụ hôn thắm thiết. Vừa định ngước lên, thì có 1 vật gì đó rơi xuống bên cạnh hắn và Denji. 

Là cái đầu của Denji nằm lăn lóc ngay tại đó, máu nó bắt đầu từ từ chảy ra sàn. Yoshida quỳ ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm vào nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đang khép hờ của nó. Tay hắn liền nắm chặt vào bàn tay lạnh toát òn mang chiếc nhẫn của Denji. 

Yoshida rời tay khỏi bàn tay của Denji. Từ tốn đứng dậy và nhìn xung quanh nơi vốn từng rất ngọt ngào. Cánh cửa chính của căn nhà bắt đầu hé mở, thế giới bên ngoài chỉ có màu đen vô định, một thứ gì đó bước ra. Vạn nhân, hắn đi ra một cách lịch thiệp, trên người hắn là một bộ vest màu đen, là đồng phục của Cục Bảo An. Hắn bước ra, đi đến chỗ của hắn, lướt ngang qua hắn, rồi cúi xuống, nhặt cái đầu của Denji lên, ôm vào lòng, hệt như trong giấc mơ kia của Yoshida. 

Hắn mở đôi mắt xanh biếc của mình ra quay sang nhìn Yoshida. "Chúc mừng." Hắn chỉ nói như vậy "Từ lâu tôi đã luôn muốn cầm trong tay cái đầu của ai đó." Hắn cong môi tạo ra một nụ cười bằng "Trước đây tôi luôn muốn dùng đôi tay này nâng niu cái đầu của Makima nhưng bất thành." Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt lấy mái tóc vàng rơm của Denji, "Do vậy, dù bây giờ tôi là một kẻ ưa chuộng sạch sẽ, nên tôi không thể tự ra tay, nhưng tôi đã tìm cách làm Quỷ Chi Phối tự làm. Và việc này, là một trong số đó. Sự mất mát." Hắn nói và đưa cái đầu kinh dị kia ra trước mặt Yoshida, anh vẫn không đáp lại, hắn đang lúng sâu trong tuyệt vọng...

Lần đầu tiên trong đời, Yoshida Hirofumi khóc vì ai đó. Anh cuối cùng cũng để cho cảm xúc mình được phơi bày ra, những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên má hắn, rồi rơi xuống mặt đất, rồi rơi xuyên qua nó. 

Rồi...Giọt thứ hai rơi ra, nó được lau đi bởi một bàn tay, dần rồi vật ấy tan biến kéo theo cả nơi anh từng xem là nhà. Để lại cho anh một không gian đen mù mịt, một tia sáng lóe lên cùng với một con mắt nâu kiên định.

"Không sao, em đã làm rất tốt. Em có thể rời đi vào tuần sau."



_xXx_

Truyện vẫn còn đăng nha mấy bác=)

[YoshiDen] Golden HoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ