Chương 3:

978 73 16
                                    

Cris: Jun ngủ bên lều xanh này nhé, tui với Hiếu ngủ bên lều vàng.

Jun Vũ: Ừm, ngủ ngon nhé.

Cris: Ngủ ngon.

Jun vũ để đèn ngủ vì sợ và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên lều vàng hai thanh niên nằm cạnh nhau trong không khí im lặng, bỗng Hiếu quay sang phía Cris rồi nói.

Hiếu: Hình như đây là lần đầu em được ngủ với anh thì phải.

Cris: Đúng rồi.

. . . .

Hiếu: Anh Cris này.

Cris: Gì?

Hiếu: Em lạnh.

Cris: Lạnh thì đắp chăn kín vô.

Hiếu: Nhưng vẫn lạnh.

Cris: Vậy mặc áo của anh.

Hiếu: Mặc vào thì khó quay người khi ngủ.

Cris: Thế em muốn sao?

Hiếu: Em muốn ôm anh.

Cris thiết nghĩ Hiếu chắc là bị cảm vì dính mưa khi quay MV với cả hai thằng đều là con trai, ôm ngủ cũng không sao nên Cris nhanh chóng đồng ý. Hiếu nằm sát lại gần Cris, cậu vươn tay nhẹ nhàng đặt đầu Cris lên tay mình, tay kia thì đặt lên eo Cris như một cặp đôi đang ôm nhau trong thời tiết giá lạnh vậy.

Mái tóc Cris có mùi thơm nhẹ, mềm mại, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào cằm Hiếu khi trở người. Cậu cứ vậy nhìn anh nằm trong vòng tay mình. Từ ngày đầu gặp mặt, cậu đã bị thu hút bởi nụ cười, thân hình nhỏ nhắn, giọng nói ấm, đôi lúc còn pha trò cùng anh Lâm. Thật dễ thương quá.

Cris cứ ngủ mà không biết rằng người nằm cạnh mình đang nhìn với ánh mắt dịu dàng tới khuya mới chịu ngủ.
______________________

Tiếng nhạc ồn ào đánh thức dàn cast, mọi người ai cũng muốn ngủ thêm một tí trừ Cris. Cris dậy, ra khỏi lều rồi đánh thức đồng đội của mình, cả ba nhanh chóng di chuyển xuống đồi. Vừa ra tới nơi thì nhận nhiệm vụ lên đồi lấy cờ. Cris nhanh nhẹn leo lên, tay bám chắc lấy cọng dây thừng rồi leo lên dốc. Trường Giang và Tuấn ra khỏi lều, nhìn lên Cris đang di chuyển mà tỉnh cả ngủ.

Hiếu: Cố lênnn.

Jun Vũ: Cris cố lênn.

Sau chưa đầy 1 phút Cris đã lên tới nơi và cầm ngay lá cờ màu vàng, màu mà mình thích rồi lại di chuyển xuống. Lúc này Hiếu và Jun đã đứng đợi anh ở dưới.

Tuấn: Anh lên lấy đi.

Trường Giang: Lên lấy đi.

Tuấn:...

Trường Giang: Đi đi.

Tuấn bất lực leo lên dốc khởi đầu có hơi chậm chạp, vừa leo vừa cằn nhằn. Lên tới nói thì thở hổn hển nhưng rồi cũng nhanh chóng mang cờ màu xanh đi xuống.

. . .

Tuấn: Sống phải biết "time" chứ.

Trường Giang: Hả, gì.? Time.

Hiếu, Jun Vũ chỉ biết cười vì chẳng hiểu gì. Cả năm người đi lại lều mà Huy và Lâm đang ngủ, đánh thức hai người đó dậy.

[HieuHuyCris] [2N1Đ] Cris, xin lỗi.! [Fanfic] FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ