6.
Tô Mộ Vũ bảo Tô Xương Hà ngồi trong phòng chờ y, chút nấu xong cháo y sẽ đem lên. Không nghĩ bản thân vừa nhóm được bếp, lúc quay lại đã phát hiện hắn đang đứng đằng sau mình, cả người ngả ngớn dựa lên cửa bếp, coi như đang xem y nấu ăn như một trò giải trí nào đấy.
“Ngươi không nên đi ra ngoài.” Tô Mộ Vũ đổ gạo và nước vào trong nồi, sau đó đậy nắp mới nhìn Tô Xương Hà. Hắn vẫn không mặc áo. Sau khi lên chức Đại Gia Trưởng, y phục của Tô Xương Hà cũng đổi theo, có phần hơi rộng, người hắn lại gầy, nhìn vào cảm giác hắn không được cường tráng cho lắm. Nhưng chỉ có Tô Mộ Vũ biết rõ, kỳ thật cơ thể người này so với bản thân y trông còn khỏe hơn. “Vết thương gặp gió, không tốt.”
“Nhưng nếu tiếp tục ngồi trong đó, chỉ sợ vết thương chưa khỏi ta đã chán chết rồi.”
Tô Xương Hà lắc lắc đầu biện giải. Điều này không phải hắn nói đùa, ngồi trong đó cả ngày, hắn không thể không đi lại. Hơn nữa dựa theo lời y nói, hắn đã nằm trên giường năm ngày, tiếp tục nằm cũng không tốt.
Tô Mộ Vũ nghe thế chỉ im lặng không nói. Hắn cũng không nói được gì y, tính cách Tô Mộ Vũ vốn là vậy, kiệm lời đến mức nhàm chán, đôi lúc là khiến hắn phát bực.
Nhưng vậy mới là y.
Như vậy khi y ở bên cạnh hắn mới trở thành hai sắc thái đối lập.
Nước trong nồi cạn dần, dưới lớp gỗ bắt đầu tỏa ra hương thịt và gạo.
Tô Xương Hà từ nãy cứ nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ, hắn vẫn dựa lên cửa, hai tay khoanh lại đan chéo trước ngực. Thi thoảng hắn sẽ mở miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng sau đó nghĩ đó chỉ là những lời vô nghĩa, nói ra cũng không ổn, rốt cuộc cũng không nói gì.
Nếu đổi lại hắn của chín năm về trước, cho dù biết là lời vô nghĩa cũng sẽ không ngần ngại nói ra. Bởi khi đó quan hệ của hắn và Tô Mộ Vũ vô cùng tốt, hắn dù nói cái gì, y cũng sẽ đáp lại, cho dù là chỉ một từ ‘ừ’.
Giờ không như vậy, Tô Xương Hà như biết trước hắn nói cái gì bây giờ, Tô Mộ Vũ cũng sẽ mặc kệ hắn.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được.
“Mộ Vũ…”
“Hử? Có việc?”
Tô Xương Hà lâm vào trầm mặc.
“Ngươi muốn nói gì?”
Tô Mộ Vũ nghiêng người nhìn người đang đứng ở cửa.
“Ta muốn nhắc, ngươi hình như quên cho muối rồi.”
Tô Mộ Vũ nghe vậy mới hoảng hốt nhìn sang lọ muối bên cạnh, nhớ ra bản thân thật sự quên bỏ muối. Y lúc này hơi luống cuống, vội mở nhanh nồi cháo định cho vào. Ai ngờ không may đổ quá nhiều.
Tô Xương Hà nhìn dáng vẻ này của y không nhịn được bật cười, nhưng hắn cũng biết mà điều chỉnh lại cảm xúc, chẳng qua vẫn âm thầm cười trong lòng một chút.
Tô Mộ Vũ nhìn nồi cháo đã gần xong của mình, lại nhìn một lớp muối dày đọng trên đó, tâm trạng dần trở lên tồi tệ. Không hề chú ý đến người phía sau đã áp sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?
Fanfiction"Ai cũng có thể chết, chỉ riêng Tô Mộ Vũ là không được." "Không được chính là không được." "Trừ khi ta chết trước." ____________ "Ta cũng không thích ngươi bị thương." "Cực kỳ không thích." "Ngươi nghe rõ chưa, Tô Xương Hà." Đời người có mấy lầ...