đời người có mấy lần thấy thanh minh III

688 65 7
                                    

4.

Tô Xương Hà lục lọi trong gian nhà nhỏ, mất một lúc mới tìm thấy được băng gạc sạch. Sau đó hắn đi ra ngoài lấy chút nước, muốn tự mình băng bó vết thương.

Lúc băng đỏ được tháo xuống hết, Tô Xương Hà nhìn vết thương trước ngực mình không nhịn được nổi lên tâm tư kỳ lạ. Không phải là sợ, dù sao hắn trước khi làm Đại Gia Trưởng của Ám Hà, hắn đã là Tống Táng Sư nổi danh khắp nơi, thực hiện nhiệm vụ không hề ít. Hơn nữa những nhiệm vụ Tô Mộ Vũ không chịu nhận, đều là hắn nhận giúp y. Tự nhiên so ra trong khoảng thời gian đó, có khi hắn làm nhiệm vụ còn nhiều hơn cả Tô Mộ Vũ. Bị thương, đương nhiên cũng nhiều hơn.

Trong đó nặng nhất là vết thương khi hắn thay Tô Mộ Vũ nhận nhiệm vụ hủy diệt toàn bộ một gia tộc. Kỳ thực việc diệt gia tộc kia không phải khó đối với hắn, cũng không phải thế gia gì cho cam, chẳng qua đắc tội một người quá mức cao quý mới bị lâm vào đường diệt môn. Vốn cho rằng nhiệm vụ đó đã xong, ai ngờ ngay khi hắn diệt người cuối cùng, lại bị một người nhảy ra cản đường. Gia tộc kia đúng là không có gì đáng gờm, nhưng kẻ nhảy ra này lại cực kỳ đáng gờm.

Khi ấy Tô Xương Hà còn chưa nổi danh, thực lực cũng không phải mạnh như mười năm trước hay bây giờ. Tuy rằng vẫn giết được người kia, nhưng hắn cũng bị một vết thương, là bị một thanh đoản đao đâm xuyên qua bả vai, gần như muốn đâm nát vai hắn. Đại phu của Tô Gia ngày đó nói một tay hắn khả năng là phế rồi.

Tô Xương Hà khi ấy nằm trên giường, nghe vậy cũng chỉ cười xòa. Nói mất một tay thì mất một tay đi, hắn cũng không thành phế nhân được.

Nhưng sau đó tay hắn vẫn được chữa khỏi. Tô Xương Hà khi đó tìm Tô Mộ Vũ, cười nói với y.

"Ngươi thấy đó, ta mạng rất may mắn, tay sớm nên bị phế cũng không thể phế được."

Y nghe hắn nói vậy chỉ gật gật đầu, khuyên hắn từ nay nên cẩn thận. Tô Xương Hà còn hơi oán hận nói y không thể nói nhiều thêm một chút được sao, khen hắn vận may một câu cũng khó à.

Tô Mộ Vũ chỉ cười không đáp.

Việc này chìm dần vào quên lãng, hắn cũng không hề để trong lòng. Về sau hắn có danh là Tống Táng Sư, từng đi gặp mặt vị thần y của Mộ Gia, mới biết được việc tay hắn được cứu năm đó không hề đơn giản.

Lúc đó quan hệ giữa Tam Gia như bước trên băng mỏng, e ngại Tiền Đại Gia Trưởng mà không trở mặt. Mà vị thần y họ Mộ này đối với Tô Gia cũng không có hảo ý, nói ông ta đi cứu Tô Gia Chủ ông ta còn không muốn, huống chi là hắn, một Vô Danh Giả mới được ban họ ít lâu.

Nhưng vào ngày đấy, là Tô Mộ Vũ tự mình tìm đến, một mình đấu với một trong những cao thủ của Mộ Gia lúc đó, đánh cuộc với vị thần y kia để cứu hắn. Nghe nói y vốn đã bại, lại vào phút chót có thể đảo ngược tình thế, thắng vị cao thủ kia mà mời thần y đến cho hắn.

Tuy rằng thắng, nhưng nội thương mất hơn hai tháng mới khỏi.

Tô Xương Hà sau khi biết từng cố ý nhắc đến chuyện này một lần với Tô Mộ Vũ, kết quả y không quan tâm, chỉ có một câu nói.

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ