2.
Hơn nửa canh giờ sau, Tô Mộ Vũ trở lại căn nhà, trên tay còn cầm theo một cái thực hạp. Ngoài trời có vẻ đã tạnh mưa, thi thoảng có tiếng nhỏ giọt do nước đọng lại trên mái hiên.
Tô Xương Hà cũng vừa tỉnh. Hắn quay sang nhìn y, thấy Tô Mộ Vũ đang cẩn thận bê từng món ăn trong thực hạp ra, sắp xếp lại trên bàn. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng dựa theo mùi hương, hẳn không đồ do y làm.
Đồ y làm sẽ không thơm như vậy, điều này so với bất kỳ ai, Tô Xương Hà hiểu rõ hơn cả.
Vậy là vừa rồi đi lấy đồ ăn sao?
Tô Mộ Vũ sắp xếp một lượt mới quay sang chỗ hắn. Giọng nói vẫn nhẹ như thế, nhưng ánh mắt của y lại chẳng nhìn thẳng vào Tô Xương Hà.
"Ăn chút gì đi, dù sao ngươi đã ngủ năm ngày ngày rồi."
Nói xong cũng không muốn nói tiếp, đã trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, chỉ còn nước đợi Tô Xương Hà đi tới sẽ cùng ăn.
Nhưng đợi thêm một lúc, Tô Xương Hà vẫn không đi đến, mà cũng không phát ra tiếng động, Tô Mộ Vũ tưởng hắn thế nào, quay lại liền phát hiện hắn vẫn duy trì tư thế nằm trên giường như trước, chỉ là đang nhìn y. Tình cờ, bốn mắt chạm nhau, Tô Mộ Vũ trong lòng có quỷ, nhíu mày một cái rồi quay đi.
"Ngươi nên ăn, vết thương mới mau lành."
Nhưng rồi y chỉ nghe thấy tiếng cười của hắn. Còn chẳng kịp hỏi, hắn đã nói.
"Mộ Vũ, vết thương của ta rất nặng, không dậy nổi." Cũng không đi đến bàn để cùng ngươi ăn được.
Tô Mộ Vũ lúc này mới giật mình nhìn hắn thêm lần nữa, mới nhớ ra quả thật vết thương của Tô Xương Hà rất nặng, bản thân như nào lại quên mất chứ. Y trầm mặc một lúc, sau cùng thở dài buông đũa, đi đến bên cạnh giường, từ trên nhìn xuống Tô Xương Hà.
Mà Tô Xương Hà từ góc độ này nhìn lên, phát hiện sắc mặt của y không được tốt cho lắm, cũng không rõ vì sao. Nhưng hắn biết, không phải Tô Mộ Vũ khó chịu với hắn, mà là do bản thân y, có gì đó không tốt.
"Để ta đỡ ngươi dậy." Nói rồi liền cúi xuống, thật sự dìu Tô Xương Hà lên.
Chợt, cánh tay của Tô Mộ Vũ bị hắn nắm lấy, lực không mạnh, nhưng rõ ràng lời Tô Xương Hà nói hắn không dậy nổi là giả.
Nhưng cái tóm này cũng không phải hắn có ác ý gì.
Chỉ là có vài việc không giấu được.
Sắc mặt của Tô Xương Hà đại biến, hắn chỉ cần thông qua cái tóm này, liền biết dáng vẻ cùng bộ dáng của y vì sao lại vậy.
Một luồng suy nghĩ bạo phát dâng lên trong đầu Tô Xương Hà, cơn tức giận đến quá đột ngột, đến chính hắn cũng không rõ ràng lý do bản thân trở thành như vậy. Cho dù vết thương của hắn đang nhói lên từng hồi.
Nhưng là, hắn đồng thời cũng biết, bộ dáng này của mình thật giống như mấy năm về trước, khi nghe đến chuyện của y.
"Là kẻ nào? Là kẻ nào đã khiến ngươi thành như vậy?"
Hắn trước đó bị thương, có nhiều thứ không chắc chắn. Nhưng giờ tóm được tay y, nghe nhịp tim cùng hơi thở của người này ở khoảng cách gần sát, hắn minh bạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?
Hayran Kurgu"Ai cũng có thể chết, chỉ riêng Tô Mộ Vũ là không được." "Không được chính là không được." "Trừ khi ta chết trước." ____________ "Ta cũng không thích ngươi bị thương." "Cực kỳ không thích." "Ngươi nghe rõ chưa, Tô Xương Hà." Đời người có mấy lầ...