đời người có mấy lần thấy thanh minh X

688 58 1
                                    

18.

Người của Tô Gia nhìn màn trước mắt, không ai dám mở miệng.

Đến Tô Mộ Vũ cũng không biết nên nói câu gì,

Tô Xương Hà lại như không nhận ra tình thế này, vẫn rất tự nhiên cầm táo ăn. Hắn đứng đằng sau Tô Mộ Vũ, nếu không phải quần áo lẫn mặt nạ đặc trưng trên mặt, chỉ e mọi người còn tưởng lầm hắn là tùy tùng bên cạnh Tô Gia Chủ.

Nhưng có tùy tùng nào tùy hứng như vậy đâu.

"Đại Gia Trưởng." Rốt cuộc vẫn phải để Tô Mộ Vũ mở miệng trước.

"Gọi Xương Hà, trước đây ngươi vẫn hay gọi ta như vậy mà, đổi xưng hô làm gì." Tô Xương Hà chỉnh lại lời cho y. Càng không để ý đến câu nói này đã làm người Tô Gia xung quanh kinh ngạc đến mức nào. Sau khi Tô Xương Hà làm Đại Gia Trưởng, quả thật việc lộ tên trước mặt tộc nhân không còn khắt khe như trước. Nhưng quy luật ngầm đó đều đã ăn sâu vào máu của mỗi người trong Ám Hà, nên bọn họ nào dám gọi thẳng tên của hắn như thế.

Trước đây Tô Mộ Vũ khi ở trước mặt người khác cũng không gọi, hiện tại Đại Gia Trưởng lại chỉnh lời của y, nói y gọi mình như cũ trước mặt bao người. Tình cảnh này đúng là...

"Càng lúc càng kỳ lạ." Thiếu niên đứng trong một góc hứng thú quan sát, Tô Lạc Phong bên cạnh lại không tỏ vẻ ra điều gì.

Bởi vì ông ta là một trong ít người thuộc Tô Gia giữ được mạng mười năm trước, nên trong lòng ông ta luôn biết rõ.

Điều này chẳng có gì là kỳ lạ cả.

"Các ngươi muốn nói gì cứ nói đi, ta chỉ ở đây bảo... cùng Tô Mộ Vũ thôi, không ảnh hưởng gì." Tô Xương Hà nói một câu, tiếp tục cầm quả nho trên bàn bóc vỏ cho vào miệng, thi thoảng còn đưa ra như hỏi Tô Mộ Vũ có muốn ăn không.

Tô Mộ Vũ nhíu mày nhìn hắn một cái, nhưng rồi cũng không nói thêm gì. Y chỉ đành mặc kệ hắn, quay sang nói với những người trong sảnh..

"Hắn họ Tô, không cần lo." Ý nói Đại Gia Trưởng cũng mang họ Tô, vậy thì cũng coi như hắn là người Tô Gia.

Nhưng bất luận Tô Mộ Vũ có nói cái gì, vẫn không có ai dám lên tiếng. Có lẽ hôm trước Tô Xương Hà trở lại bùng nổ sát khí quá mạnh mẽ, cho dù hiện tại có sự đảm bảo của y cũng không ai có dũng khí dám ở trước mặt hắn nói gì.

Tô Mộ Vũ nhận ra điều này, Tô Xương Hà cũng nhận ra, nhưng hắn vẫn coi như không thấy.

Y cảm thấy đau đầu.

"Ngươi..." Có thể tránh mặt đi không? Tô Mộ Vũ nhìn sang chỗ hắn, vẫn là tự y nói trước.

"Ta sẽ không rời khỏi ngươi." Tô Xương Hà cười, chặn lại câu sau của y. "Ngươi biết."

Có người của Tô Gia khi nghe được câu này, tinh ý phát hiện quan hệ giữa y và hắn có phần không bình thường, nhưng mấy suy nghĩ đó không thể nói ra, chỉ có thể nuốt nước bọt quan sát tiếp.

Qua một lúc, Tô Mộ Vũ không còn cách nào khác, chỉ đành hạ giọng kêu khẽ một tiếng.

"Xương Hà."

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ