đời người có mấy lần thấy thanh minh V

641 72 0
                                    

8.

Đêm, Tô Xương Hà vẫn chưa ngủ được.

Vết thương trên ngực hắn nhói lên từng cơn, cũng ngứa rát khó chịu, chẳng qua hắn vẫn không dám than một chữ, như sợ bản thân sẽ không may làm người bên cạnh tỉnh giấc.

Thật ra sát thủ Ám Hà bọn họ không cần ngủ nhiều, có ngủ cũng ngủ rất ít, nửa canh giờ là dậy. Một phần là do dựa vào thứ võ công kia, nhưng giờ y đã không còn võ công, hiển nhiên không thể ngủ như trước được nữa, nếu không cơ thể sẽ rất mệt mỏi. Tô Xương Hà biết vậy nên dù không ngủ nổi, hắn cũng không dám di chuyển.

Hắn lo y mệt.

Vì mất ngủ, hắn lại nhớ lại vài chuyện đã qua. Có chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, có chuyện, đã tưởng như xa cách mấy đời.

Là chuyện của ngày hắn và y tử chiến, khoảnh khắc cuối khi y đâm đoạn nhận vào ngực hắn, hắn đã nghe thấy hai chữ y gọi. 'Sư huynh', chỉ cần hai chữ này, đã làm hắn thấy được một người.

Một người đã lâu hắn không gặp.

Là bản thân hắn của ngày xưa, của chín năm trước, hoặc còn lâu hơn thế nữa. Mà bên cạnh hắn khi ấy là một người rất quen thuộc.

Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ...

Mười bốn năm trước, khi đó Tô Mộ Vũ được chỉ định trở thành Khôi của Ám Hà, Tô Xương Hà từng mang theo một bầu rượu đến chúc mừng y. Hắn khi đó nói liên hồi, cái gì mà chúc mừng ngươi nhé, giờ chức ngươi còn to hơn cả ta rồi.

Lại nói cái gì mà từ giờ phải gọi ngươi là Khôi Đại Nhân nhỉ. Hắn không nhớ được hết, chỉ biết đã nói rất nhiều.

Nhưng Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ im lặng nghe hắn nói. Sau khi nửa bình rượu đã hết, y mới bất đắc dĩ quay sang chỗ hắn, nhẹ giọng nói.

"Ngươi chỉ cần gọi ta như trước là được rồi."

Tô Xương Hà trong người có men rượu, nghe được câu này nổi lên tâm tư muốn trêu đùa y.

"Gọi ngươi như trước, là Tiểu Mộ hả?"

Tô Mộ Vũ nghe vậy liền nhíu mày, trừng mắt với hắn một cái.

Tô Xương Hà thấy vậy đã cười ha hả.

"Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào, Tiểu Mộ? Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ, hay...sư đệ?"

So với Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ nhỏ hơn hắn hai tuổi, hơn nữa sau này khi bước vào Quỷ Khốc Uyên, y đúng là bước sau Tô Xương Hà thật. Nhưng y chưa bao giờ muốn làm sư đệ của tên này cả.

"Ngươi có tin ta đánh ngươi không?" Hiếm khi Tô Mộ Vũ nói ra một câu như vậy, Tô Xương Hà cũng không sợ mà còn đáp lại.

"Vậy phải xem ngươi có đánh được không đã." Nói xong còn muốn uống một ngụm rượu, nhưng ai ngờ đã bị Tô Mộ Vũ giành trước.

Y có vẻ như đã say, uống xong còn cười khiêu khích hắn. "Không cho ngươi uống."

Tô Xương Hà híp mắt nhìn Tô Mộ Vũ, tự mình nói. "Đôi khi cảm thấy, lúc ngươi say rồi ngươi mới là ngươi."

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ