đời người có mấy lần thấy thanh minh? XIV

486 58 12
                                    

26.

Hạ chí, trời mưa to.

Tô Xương Hà đứng trước một cửa tiệm bán bánh quế hoa, nhìn trời thở dài.

"Sao lại mưa rồi?"

"Hạ chí mưa to là đúng mùa mà. Công tử, hay ngươi vào trong quán uống chén trà đợi mưa tạnh rồi về." Chủ cửa hàng nước bên cạnh để ý đến hắn từ nãy, lúc này mới tiến lên bắt chuyện. Vừa rồi người này mua bánh quế hoa đã đưa một nén bạc lớn, còn nói không cần trả lại. Đối với mấy người kinh doanh bọn họ, vị khách như vậy rất được hoan nghênh.

Nhưng Tô Xương Hà lắc đầu.

"Không được không được, người trong nhà còn chờ ta về. Ngươi biết ở đâu bán ô không?"

Chủ tiệm nghe vậy liền sực nhớ ra gì đó, bảo Tô Xương Hà chờ một chút, ông ta sai người chạy vào bên trong.

"Tình cảm của công tử với người trong nhà tốt thật." Chủ tiệm cười. Hắn nghe ông ta nói, nhớ đến đúng là gần đây quan hệ giữa hắn và y rất tốt liền nhếch mép, lôi từ trong người ra một thỏi bạc đưa cho chủ quán.

"Đúng là rất tốt, tiện thể ông lấy ta thêm bình rượu, rượu ngon."

Chủ quán cười tươi hơn hoa nhận bạc, lục đục chạy vào chuẩn bị rượu.

Lúc này Tô Xương Hà chợt phát hiện một bóng người quen thuộc trong làn mưa đang từng bước tiến về phía mình. Hắn có cảm giác trở về mấy năm về trước, khi ấy hắn và y như hình với bóng, vậy nên việc chứng kiến người ấy cầm dù đi dưới trời mưa hạ chí là việc không quá xa lạ.

Cũng không rõ là đã qua bao lâu nữa rồi.

Tô Mộ Vũ cũng nhìn thấy hắn, y nhanh chân bước tới, thu dù lại khẽ phẩy.

"Sao ngươi lại tới đây?" Tô Xương Hà hỏi.

"Ta thấy trời mưa, quanh đây không có chỗ nào bán dù cả, ngươi có bao giờ nghe ta mang theo dù đâu." Tô Mộ Vũ rũ tay áo, đáp lời hắn.

"Vậy là lo cho ta hả?" Hắn chợt cười. Y cũng không phủ nhận, còn nói một tiếng ừ. Điều này không nằm trong dự tính của Tô Xương Hà. Bình thường cái miệng của hắn lắm lời, lại còn toàn lời trêu ghẹo, câu vừa rồi cũng chỉ là buộc miệng nói ra, vốn tưởng y sẽ không trả lời như mọi lần.

Tô Mộ Vũ nhìn sang thấy hắn tự cười một mình, không nhịn được hỏi.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì." Tô Xương Hà đáp, chẳng qua hắn vẫn chẳng ngừng cười được.

Y dù thấy lạ cũng không hỏi thêm, nhìn bánh quế hoa hắn cầm trên tay, liền nói.

"Ngươi thích ăn bánh quế hoa?" Mỗi ngày ra ngoài Tô Xương Hà đều sẽ mua bánh quế hoa, trong ký ức của Tô Mộ Vũ, hắn hẳn không thích loại đồ ăn này.

Nhưng Tô Xương Hà không trả lời y, chỉ đẩy bọc bánh vào lòng Tô Mộ Vũ trước, chính hắn chạy vào bên trong quán nước. Một lúc sau Tô Xương Hà đi ra, cầm theo hai bình rượu. Cũng không để Tô Mộ Vũ kịp phản ứng đã bung dù trước, che cho cả hai rồi nói.

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ