đời người có mấy lần thấy thanh minh? XV

489 53 2
                                    

28.

"Có phải ngươi thấy Tô Mộ Vũ không nói ra tên ngươi là ta sẽ không biết ngươi thuộc những kẻ phản loạn không?" Tô Xương Hà ngồi trên ghế lớn của Tinh Lạc Nguyệt Các, bên dưới có một người nằm gục ở đó, máu tươi xung quanh bắt đầu tràn ra. Nhưng dựa vào hơi thở, có thể biết người này vẫn chưa chết.

Tô Lạc Phong muốn che vết thương trên ngực mình lại ngăn không cho nó chảy máu, nhưng một chưởng vừa rồi của Tô Xương Hà đã gần như đánh nát toàn bộ xương trên người ông ta, hiện tại động một ngón tay còn không được. Ngay cả nói năng cũng rất khó khăn. "Hừ, ta biết ngươi sẽ tìm ra ta, cũng chẳng mong gì ngươi sẽ tha cho cái mạng này."

Tô Xương Hà khẽ vân vê ngón tay của mình, cúi người nói. "Ra là Phong Thúc đã dự đoán trước được kết cục của mình."

"Chết thì sao? Có chết ta cũng phải làm tròn bổn phận của tộc nhân Ám Hà, giết chết hai kẻ vô danh các ngươi." Tô Lạc Phong rít lên, nhưng việc làm đó chỉ càng làm cho máu tươi trên người ông ta trào ra nhiều hơn, sinh mạng ngày càng ngắn đi. Mà Tô Xương Hà khi nghe đến ba chữ 'kẻ vô danh', đã không còn sinh ra quá nhiều bất ngờ.

Có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, hắn sớm đã quên mất bản thân hắn năm xưa chỉ là một kẻ vô danh, chứ không phải thân tộc chính trong Ám Hà.

"Vì để giết hai người bọn ta, nên các ngươi mới cấu kết với cả người Nam Quyết?" Hắn khẽ lắc đầu quên đi những chuyện xưa, nhìn Tô Lạc Phong đang chết dần chết mòn bên dưới. "Phong Thúc, ngươi hình như quên mất rồi. Sau khi ta lên làm Đại Gia Trưởng, những người vô danh bị các ngươi xem như công cụ đã hoàn toàn trở thành tộc nhân Ám Hà, không còn là kẻ vô danh nữa."

Tô Lạc Phong cười lạnh, dù rằng nụ cười này của ông ta trông rất khó coi. "Người nhà ư? Tô Xương Hà, năm xưa ta cũng từng tôn trọng ngươi, tán thành ngươi và Tô Mộ Vũ lên nắm quyền Ám Hà."

Ông ta nói một câu dài, lại có vẻ như vì mất máu quá nhiều, lời nói ngày một khó khăn hơn. Tô Xương Hà lại như ngờ ngợ đoán ra được ông ta muốn nói cái gì, chẳng hiểu sao hắn chợt trở lên căng thẳng.

"Ta là kẻ thế hệ trước, không như Tạ Thất Đao mà lui về nội điện, ta cũng từng tin tưởng các ngươi." Ông ta khẽ hít một hơi mạnh. "Khi đó ngươi đã nói thế nào? Ngươi sẽ bảo vệ con em Ám Hà, sẽ đưa Ám Hà ra ánh sáng. Nhưng ngươi đã làm gì? Ngươi để kẻ khác lấy con em chúng ta ra làm dược nhân!"

Khi câu cuối nói ra, Tô Xương Hà giống như chịu đả kích mà đồng tử mở lớn, tay hắn siết lại càng chặt. Nhưng hắn không làm gì Tô Lạc Phong, chỉ đứng ở một chỗ mà nhìn ông nói tiếp.

"Tô Mộ Vũ thì sao? Hắn cũng từng nói sẽ bảo vệ Ám Hà, nhưng khi phải chọn, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ngươi. Quả nhiên là kẻ vô danh không cùng huyết thống." Khi nói xong ông ta còn nhổ một cái, dường như đối với Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ là thái độ khinh bỉ tột cùng.

Nhưng rồi ông ta chỉ cười. "Ngươi và hắn tưởng các ngươi giấu bọn ta, là tất cả bọn ta sẽ không rõ tình cảnh ngày đó không? Rất tiếc, không chỉ ta, mà có rất nhiều người trong Ám Hà đều biết."

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ