đời người có mấy lần thấy thanh minh IX

787 55 5
                                    

16.

Tô Mộ Vũ có chút khó hiểu nhắm mắt lại, rồi mở ra, xác định hình ảnh trước mắt mình không thể sai, đây chính là phòng của Đại Gia Trưởng trong biệt viện Ám Hà.

Y... chưa chết?

Sau đó Tô Mộ Vũ khẽ nắm bàn tay mình lại, chợt thở dài.

Chưa chết, nhưng về Ám Hà khả năng là sắp chết rồi, y nhủ thầm.

Tô Mộ Vũ vốn tưởng rằng chờ khi Tô Xương Hà hồi phục thương thế sẽ để hắn về Ám Hà, còn bản thân y nhờ chút tình nghĩa cuối cùng mà được rời khỏi nơi này. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra mấy người kia, y cưỡng ép bản thân dùng chiêu kiếm tất sát, cơ thể đáng lẽ phải lụi tàn không thể cứu nữa.

Hoặc là Tô Xương Hà thật sự đã tìm được người cứu y một mạng, chỉ là võ công bao giờ mới dùng được thì chưa biết. Việc rời khỏi Ám Hà cũng coi như một giấc mơ.

Chẳng qua, vì sao y lại nằm trong phòng của hắn?

Tô Mộ Vũ muốn ngồi dậy, phát hiện cả người xương cốt như rã rời, mệt mỏi vô cùng. Năm đó vào thời điểm chiến đấu ác liệt nhất, y cũng chưa từng cảm thấy bản thân yếu đến nhường này.

Hóa ra đây là hậu quả của việc đột nhiên không còn võ công, quả thật không muốn ngồi dậy chút nào.

Nhưng Tô Mộ Vũ vẫn ngồi dậy, thậm chí còn không quản thân thể mình đang mệt mỏi mà đi ra phía cửa, giơ tay đẩy một cái.

Ánh nắng buổi chiều buổi chiều đột ngột chiếu vào khiến y nheo mày. Bên ngoài là một khuôn viên, so với khuôn viên của quan lại triều đình không kém chút nào. Dù sao Ám Hà là tổ chức được truyền thừa trăm năm, chỗ ở của Đại Gia Trưởng như vậy cũng không có gì là lạ cả. Thậm chí nếu không phải bình thường Tô Xương Hà không ở trong này nhiều, chỉ sợ hắn đã muốn biến chỗ này của mình không khác gì khuôn viên của hoàng cung rồi.

Nhưng khác với những khuôn viên thường, Tô Mộ Vũ hiểu rõ trong nơi này đầy rẫy những cơ quan ẩn. Nói cho cùng nơi đây vẫn là Ám Hà.

Vì thế dù đã đứng trước cửa, nhưng Tô Mộ Vũ vẫn chẳng dám bước ra ngoài một bước. Y hiện tại không thể sử dụng võ công, lỡ đâu đạp trúng cơ quan nào tự hại chết mình cũng không biết được.

"Vũ Ca yên tâm đi, sau khi Đại Gia Trưởng về, nơi này không còn cơ quan nữa đâu."

Một tiếng cười nhẹ vang lên, Mộ Vũ Mặc yêu kiều ngồi ở bàn đá cạnh đấy nhìn y.

"Nhưng sau đó hắn nói bỏ cơ quan đi vẫn có chỗ không ổn, liền phái Mộ Gia Gia Chủ là ta tới đây trấn giữ chỗ này. Đúng là khiến ba nhà nhìn vào cảm thấy... vi diệu mà." Cô vân vê ly trà trong tay, tiếp tục nói. Sau cùng mới nhìn hẳn vào Tô Mộ Vũ nở một nụ cười.

"Huynh ngủ cũng được ba ngày rồi, để ta bảo nhà bếp làm gì cho huynh ăn nhé."

Tô Mộ Vũ không hiểu sao không đáp một lời, mãi tới khi Mộ Vũ Mặc nói tới chuyện đồ ăn, bụng y như phản ứng hơi reo lên một chút. Tô Mộ Vũ mới gật đầu.

"Ừ."

"Vậy được, Vũ Ca cứ ngồi ở đây, ta đi một lát sẽ về." Mộ Vũ Mặc đứng lên, thoắt cái đã đi khỏi.

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ