đời người có mấy lần thấy thanh minh? XII

683 54 11
                                    


24.

Trời mưa.

Tô Xương Hà thu chưởng, khẽ ngước đầu nhìn bầu trời tối đen. Nếu hắn biết cùng thời điểm này ở Ám Hà - nơi vốn dĩ dễ mưa lại trời quang mây tạnh, còn ở chỗ hắn đang đứng - đã khô hạn lâu ngày nay mưa to tầm tã, sẽ cảm thấy rất buồn cười.

Dù sao khác với Tô Mộ Vũ có kiếm thế của riêng mình, có thể làm thay đổi cả khí tượng khi xuất kiếm. Thì Tấc Chi Kiếm ở trong tay hắn lại đúng như những gì một sát thủ hay nói, chỉ là hung khí. Nên việc trời mưa ở một nơi như vậy khi hắn giết người là một việc rất kì lạ.

Có lẽ ông trời thương xót nơi này quá khô cằn, cho xuống một cơn mưa, tình cờ lại đúng hôm nay mà thôi.

"Đại Gia Trưởng, ngươi thay đổi."

Một giọng nói khàn khàn vang lên giữa đêm đen, lẩn trốn đâu đó xung quanh, không dám lộ diện trước mặt Tô Xương Hà.

Hắn khẽ xoa xoa bàn tay đầy chân khí màu đỏ của mình, suy nghĩ một lát mới mở miệng.

"Ồ, thay đổi cái gì?"

"Ngươi quên mục đích ban đầu của bản thân mình rồi?"

"Tận cùng địa ngục thấy ánh sáng." Đây là câu nói hắn từng nói rất nhiều lần, có lẽ trước cả khi hắn giành được chức Đại Gia Trưởng. Lần cuối hắn nói câu này, hình như là lúc hắn sắp chết. Khi ấy y đã thay hắn nói nốt vế còn lại.

'Mây mù tan hết thấy vầng trăng.'

"Ta nói muốn đưa Ám Hà ra ánh sáng, vượt qua Ám Hà là tới Bỉ Ngạn, ở nơi Bỉ Ngạn không chỉ có đêm dài, mà nên có ánh sáng." Hắn chậm rãi nói từng chữ. "Đây là mục đích của ta."

"Vậy ngươi không muốn đưa Ám Hà ra ánh sáng nữa sao?" Lần này giọng nói kia rít lên đầy tức giận, hiển nhiên gã không ngờ Tô Xương Hà đến để giết gã thay vì hợp tác như ban đầu.

Chân khí màu đỏ trong tay Tô Xương Hà dần tản mác chẳng còn gì, thay vào đó hắn rút ra hai con dao găm, xoay tròn trong bàn tay.

"Không, ngươi sai rồi. Ta vẫn muốn đưa Ám Hà ra ánh sáng." Tô Xương Hà tung người lướt qua hai dược nhân đang chặn đường, dao găm giơ lên đâm thẳng xuống vùng tăm tối đó. "Nhưng ta đã làm một việc rất sai lầm, đến nỗi ngay cả ta cũng không thể tha thứ cho mình."

Dạ Nha không tránh kịp dao này. May mắn gã vẫn tốt số, dao găm của Tô Xương Hà đâm lệch đi một chút. Nếu không chỉ sợ vai của hắn đã bị dao găm khuấy nát.

Tô Xương Hà muốn đâm một dao nữa, ai ngờ dược nhân phía sau hắn đã ép tới khiến hắn không thể không lui ba bước, tạo thành đường cho Dạ Nha chạy trốn. Hắn nhíu mày trầm mặc, dao găm chém xuống mỗi lúc một nhanh, dù đã qua nhiều năm hắn không luyện Tấc Chi Kiếm thì vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến kĩ thuật của hắn. Hai dược nhân nhanh chóng bị dao găm của Tô Xương Hà chém loang lổ khắp người. Đến lúc cuối hắn vung tay, dao găm xoẹt một tiếng đâm xuyên qua ngực của chúng.

Dạ Nha ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, nhìn hai cái xác của dược nhân ngã xuống với vẻ khiếp sợ.

Tô Xương Hà ném lưỡi dao găm đã dính máu đen qua một bên, bàn tay dưới áo nhuốm đầy chân khí.

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ