đời người có mấy lần thấy thanh minh? XVI

758 60 13
                                    

30.

Không rõ hai người đi vào phòng như thế nào, chỉ biết từ lúc bắt đầu, Tô Xương Hà vẫn chưa bỏ tay y ra.

Tô Mộ Vũ khẽ phất ô trên tay, muốn châm đèn trong phòng. Nhưng Tô Xương Hà nắm tay y quá chặt, lúc này không tiện hoạt động.

Trong bóng đêm, Tô Mộ Vũ cũng không nhìn thấy được sắc mặt của hắn.

Y rũ mắt, nghĩ một lúc vẫn mở miệng.

"Xương Hà, ta cần châm đèn."

Tô Xương Hà nghe vậy không có động gì, chẳng qua không để Tô Mộ Vũ đợi lâu, ngọn đèn dầu chợt bùng sáng trong đêm tối, leo lắt không chiếu sáng được bao nhiêu cả. Nhưng cũng vừa đủ để y có thể thấy nửa bên sườn mặt của hắn vẫn đang đẫm nước, chẳng rõ là do mưa hay là...

Đương nhiên chỉ là mưa thôi.

Tô Mộ Vũ tự nói thế với mình.

"Ngươi..." Cuối cùng y chủ động lên tiếng. "Chuyện trong Ám Hà xử lý xong rồi sao?"

Tô Xương Hà không trả lời, hắn chỉ cúi gằm mặt xuống, tay vẫn giữ lấy tay y chẳng buông. Ngay cả cơ thể bị nước mưa xối ướt, mái tóc chẳng còn gọn gàng như mọi hôm.

Cứ thế này hắn sẽ ốm mất. Tô Mộ Vũ nghĩ, cảm thấy không thể tiếp tục để vậy, y lại nói. "Dù sao ngươi vẫn lên thay đồ trước đã."

"Ngươi sẽ bỏ ta mà đi à?" Đột nhiên, Tô Xương Hà mở lời.

"Hả?"

Tô Mộ Vũ còn đang nhìn quanh phòng, định bụng tìm một cái khăn đưa cho hắn, nghe được lời này liền bất ngờ quay đầu nhìn Tô Xương Hà. Chỉ thấy hắn đã ngẩng đầu nhìn y từ bao giờ.

Là một đôi mắt không thấy ánh sáng.

Tối đến mức khiến Tô Mộ Vũ nghĩ bản thân đã gặp lại hắn ở trận chiến trong Thiên Khải ngày ấy. Cái ngày hắn muốn giết y. Nhưng lần này Tô Mộ Vũ hiểu rõ, ánh mắt của hắn hiện tại không mang sát ý, dường như là đang chứa thêm một loại cảm xúc khác.

"Ngươi sẽ rời đi sao?" Tô Xương Hà lặp lại câu hỏi. Mà Tô Mộ Vũ vẫn chẳng thể nhận ra hắn đang khác thường ở đâu. Y thôi nghĩ ngợi, bình tĩnh đáp.

"Ngươi sẽ không để ta đi, ta cũng chẳng thể đi."

Tức là nếu có cơ hội, ngươi vẫn sẽ rời đi.

Ngươi sẽ bỏ ta mà đi thôi...

"Quả nhiên...haha...quả nhiên..." Tô Xương Hà cười, tự lẩm bẩm một mình. Cả người hắn hiện tại bị nước mưa xối ướt, thêm cả dù hắn đang cười, nhưng Tô Mộ Vũ liếc mắt cũng có thể nhận ra hắn rõ ràng không cười.

Còn có nhiều hơn một tia đau xót từ đó.

Hắn đau xót vì cái gì?

Tô Mộ Vũ bỗng thấy mờ mịt. Rồi đến chính y cũng nhận ra, bản thân thế nào lại chẳng đọc nổi cảm xúc của Tô Xương Hà nữa rồi. Rõ ràng trước đây từng có khoảng thời gian hai người hiểu nhau đến mức dù một là một cái liếc mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cho dù sau này giữa cả hai có khoảng cách, nhưng mà điều đó cũng không mất đi hoàn toàn.

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ