đời người có mấy lần thấy thanh minh VII

612 57 5
                                    

12.

Tô Xương Hà nghe thấy lời kia, nắm tay hắn siết lại. Sau đó chợt nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Ngươi vẫn luôn như vậy, Mộ Vũ."

Mười năm trước là thế, đến hiện tại cũng vậy, chưa từng thay đổi. Phải chăng trong những năm tháng kia, chỉ có hắn là thay đổi mà thôi.

Sau khi kiếm khí tỏa ra, ba người đều tỏ ra bất ngờ. Tô Thuần là người đứng gần với Tô Mộ Vũ nhất, đương nhiên trở thành đối tượng bị ảnh hưởng nhiều hơn hai người kia. Thậm chí đợt kiếm khí này quá mãnh liệt, khiến hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước. Mà Mộ Ngôn Nhã đã không kiềm chế được, hét lên.

"Không thể nào, tình báo rõ ràng đã nói ngươi không còn võ công."

Ám Hà có một đội tình báo, mỗi gia tộc trong Ám Hà cũng có riêng một đội. Vì thế chuyện trong Thiên Khải Thành ngày ấy dù đã được bưng bít sửa đổi thì vẫn còn vài tin tức đúng bọn họ nghe được.

Như việc Tô Mộ Vũ đem theo Tô Xương Hà đã trọng thương rời khỏi Thiên Khải Thành, Tô Xương Hà khi ấy bị thương rất nặng, trúng bạo vũ lê hoa châm, chết là cái chắc.

Nhưng sau này tình báo báo lại đổi thành Tô Mộ Vũ đem Tô Xương Hà đến ngôi nhà trên núi ở phía Nam Thiên Khải, Tô Xương Hà không chết, nhưng việc bị thương nặng là điều không tránh khỏi. Mà đồng thời bọn họ còn nghe thêm được một tin.

Tô Mộ Vũ đã mất hết võ công.

Kỳ thật tin này nói ra không có ai tin tưởng, nhưng sau này tất cả tình báo của ba nhà đều báo thấy Tô Mộ Vũ xuất hiện dưới trấn, hơn nữa người tập võ một chút đều có thể nhìn ra, Tô Mộ Vũ thật sự không có dáng vẻ của một người có võ. Khi ấy vì để kiểm chứng mà có đệ tự đã đi lên, xác thực Tô Mộ Vũ không nhận ra bản thân mình, ở gần cũng không cảm nhận được chút nội lực nào của y. Đến lúc này những kẻ phản loạn trong Ám Hà mới bắt đầu đứng ngồi không yên.

Bọn họ đang suy nghĩ có nên hành động không.

Nếu đúng như tình báo nói, đây là cơ hội tốt để Ám Hà thay chủ. Cho dù khi đó Mộ Gia Chủ đứng ra bảo vệ Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà. Nhưng chung quy thực lực của Mộ Vũ Mặc cao cũng không thể một mình chống lại tất cả bọn họ.

Nhưng nếu tin tức này không đúng, vậy thì chính là vạn kiếp bất phục.

Vì thế nên mới để ba người Mộ Ngôn Nhã cùng Tạ Đình Hoa và Tô Thuần đến trước.

Tô Thuần siết chặt trường kiếm trong mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Vừa nãy khi ba người gặp Tô Mộ Vũ, hắn đã xác định y thực sự không còn võ công. Nhưng kiếm khí vừa nãy cũng không phải là giả.

Tạ Đình Hoa đương nhiên cũng kinh ngạc không kém, gã thối lui đến bên cạnh Tô Thuần, hạ giọng.

"Hiện tại..."

Tô Thuần suy nghĩ hồi lâu, sau đó rút kiếm, dường như đã hạ quyết tâm.

"Xông lên, cùng lắm là chết."

Hắn đánh cược, đánh cược Tô Mộ Vũ đã mất đi võ công, kiếm khí kia chắc chắn có vấn đề.

Sau lời này, Tạ Đình Hoa cũng rút đao, trong tay áo của Mộ Ngôn Nhã bên kia có vô số bọ cạp bò ra. Mà Tô Xương Hà đã thủ sẵn dao găm trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống.

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ