14.
Tô Xương Hà đứng trước cửa của căn nhà trên núi, hắn ngẩng mặt nhìn trời, sau đó thầm nghĩ.
Sắp mưa rồi.
Thời tiết mấy hôm nay đúng là không ổn, rõ ràng vừa nãy vẫn còn mặt trời, nhanh như vậy mây đen đã che phủ hết thảy. Nếu là trước đây, lúc hắn và Tô Mộ Vũ đi làm nhiệm vụ với nhau mà gặp cảnh này, hắn sẽ quay sang cười cười nói với y.
"Sao mỗi lần đi cùng ngươi trời đều sẽ đổ mưa thế?"
Khi ấy Tô Mộ Vũ chỉ cười cho qua, không trả lời hắn. Nhưng dù vậy thì trong lòng hắn vẫn luôn biết lý do.
Bởi vì kiếm thế của y là vũ, nên khi y xuất kiếm trời sẽ mưa. Ngày đó khi đấu với y, hắn cũng từng được trải nghiệm qua. Là cảm giác bản thân đang đứng trong một ngôi nhà nhỏ, bốn bề hoang vu cô quạnh, ngẩng đầu nhìn trời mưa.
Kiếm thế đạt đến trình độ như vậy, có kém gì kiếm thế của ngũ đại kiếm tiên trên đời đâu. Hắn không nhầm năm xưa khi ở Tứ Hoài Thành, Tô Mộ Vũ thi triển một chiêu kiếm, tên là Sơn Vũ Vãn Lai. Một kiếm này xuất ra, khí tượng thay đổi, là kiếm của Kiếm Tiên.
Rất nhiều người gặp qua Tô Mộ Vũ đều cảm thấy với trình độ kiếm thuật như vậy, y làm sát thủ rất đáng tiếc. Nếu không, có lẽ trên đời phải là lục đại kiếm tiên mới đúng.
Đôi lúc hắn cũng nghĩ, nếu bản thân y không trở thành sát thủ trong Ám Hà, nếu bản thân y vẫn là thiếu thành chủ của Vô Kiếm Thành, có khi nào tình cờ bọn họ gặp nhau, sẽ là cuộc gặp gỡ giữa Tô Xương Hà, với một người tên Trác Nguyệt An hay không?
Biết đâu được, có lẽ hắn sẽ không gặp y, mà chỉ nghe tên y qua những người nổi danh trên giang hồ mà thôi.
Dù sao nếu như vậy, hắn cũng sẽ cầu mong y vĩnh viễn không gặp lại hắn. Gặp Ám Hà, có bao giờ là tốt đâu.
Tô Xương Hà còn muốn nghĩ thêm, cánh cửa vẫn đang đóng im lìm từ nãy đột nhiên bật mở. Tạ Tuyên thần sắc hơi mệt mỏi bước ra, vừa nhìn thấy hắn theo bản năng đã lùi lại hai bước. Bình thường hẳn Tô Xương Hà sẽ mở miệng cười cợt nói Nho Kiếm Tiên cũng sợ hắn à, nhưng hiện tại hắn lại chẳng có cái tâm tư trêu đùa người khác như thế. Cũng coi như biết bản thân bị Tạ Tuyên kì thị, còn lùi về phía sau một bước mới hỏi.
"Mộ Vũ, y..."
Tạ Tuyên xác định hắn không có địch ý với mình liền thu kiếm, còn cố ý đánh giá Tô Xương Hà một lượt. Y cảm thấy bản thân hôm nay như gặp quỷ, bởi vì không phải trong mơ mà cũng có thể thấy được Ám Hà Đại Gia Trưởng có bộ dáng này, còn không phải là gặp quỷ sao.
"Cũng may ngươi gặp ta sớm, nếu không chỉ chậm thêm một canh giờ, Tô Mộ Vũ không chết thì cũng là cả đời không thể luyện võ nữa."
Tô Xương Hà nghe câu này, hiển nhiên hiểu tình trạng của y nặng đến mức nào. Hắn rũ mi, lại chắp tay cúi người coi như cảm ơn Tạ Tuyên.
"Đa tạ."
Tạ Tuyên lắc đầu.
"Không cần phải đa tạ, nếu người đó là ngươi ta đã chẳng muốn cứu, chẳng qua là Tô Mộ Vũ..." Ý rất rõ ràng, nếu người bị thương là Tô Xương Hà, Tạ Tuyên chẳng bồi thêm cho hắn một kiếm, nói gì đến cứu hắn. Nhưng đó lại là Tô Mộ Vũ. "Ta vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc, người như Tô Mộ Vũ vậy mà là sát thủ của Ám Hà."
BẠN ĐANG ĐỌC
ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?
Fanfic"Ai cũng có thể chết, chỉ riêng Tô Mộ Vũ là không được." "Không được chính là không được." "Trừ khi ta chết trước." ____________ "Ta cũng không thích ngươi bị thương." "Cực kỳ không thích." "Ngươi nghe rõ chưa, Tô Xương Hà." Đời người có mấy lầ...