đời người có mấy lần thấy thanh minh VI

573 60 0
                                    

10.

Sáng hôm sau Tô Mộ Vũ dậy muộn hơn bình thường, có lẽ do đêm qua y mệt, cũng có lẽ y đã không còn võ công, lâu rồi mới được ngủ một giấc đúng nghĩa như vậy. Tô Xương Hà ngược lại đã dậy từ sớm, lúc Tô Mộ Vũ nhìn sang đã không thấy hắn đâu.

Y xoa xoa thái dương của bản thân, nghĩ lại chuyện đêm qua, cảm thấy bản thân và Tô Xương Hà quả thật đã khác xưa rất nhiều.

Nếu là ngày xưa, y sẽ không dậy sau hắn. Lúc nhỏ thì ngày ngày thức khuya dậy sớm luyện kiếm, sau này có được cái danh Chấp Tán Quỷ rồi thì vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ liên tục. Tuy rằng có vài nhiệm vụ y không nhận, Tô Xương Hà sẽ giúp y nhận, nhưng chung quy số nhiệm vụ còn lại cũng không ít, việc Tô Mộ Vũ sớm ngày giết người cũng không phải nói quá. Cho đến khi trở thành Khôi, việc ngủ một giấc bình thường đã trở thành một thứ xa xỉ. Tô Xương Hà lại có vẻ thảnh thơi hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, có khi nào Tô Mộ Vũ dậy sau Tô Xương Hà đâu.

Vậy mà...

Tô Mộ Vũ nhìn xuống cổ tay của mình, lại không nhịn được xoa xoa lên nó. Vẫn còn nhức một chút, hiển nhiên là thành quả của hắn gây ra, cũng không khó đoán việc hắn đã nắm lấy cổ tay y cả đêm.

Nhớ đến việc hôm qua, lúc Tô Xương Hà đè trên người y, tiếng tim đập cùng với hơi thở của hắn ở sát như vậy, Tô Mộ Vũ tự nảy ra trong đầu một suy nghĩ.

Lời của hắn không phải nói dối.

Nhưng rồi y lắc đầu. Hắn đã từng muốn giết y một lần, suy cho cùng dù từng tin tưởng nhau đến mức nào, Tô Mộ Vũ vẫn cảm thấy bản thân và Tô Xương Hà đã không thể nào trở lại ngày xưa nữa rồi.

"Ngươi dậy rồi à?"

Trong lúc dòng suy nghĩ còn miên man, Tô Xương Hà đã đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo mấy bọc giấy. Tô Mộ Vũ vừa nhìn là nhận ra bánh quế hoa của cửa tiệm dưới trấn, sau đó còn thêm mấy cái bọc nữa, hiển nhiên chứng minh hắn vừa đi từ dưới trấn về.

"Ngươi đi xuống trấn?" Tô Mộ Vũ nhíu mày hỏi, bản thân y cũng đã xuống giường, muốn vươn tay lấy áo trên giá như thói quen, ai ngờ phát hiện ngoại bào của y hôm qua đặt ở chỗ đó đã không còn nữa. Sau đó y nhìn thấy ngoại bào của mình được Tô Xương Hà chỉnh thành một cái áo khoác tạm trên người.

"..."

Tô Xương Hà đặt đồ ăn trên bàn, thản nhiên nói. "Ừ, ta xuống trấn mua, chứ không ngươi nghĩ đống này ta đào trên núi ra sao?"

Hắn vừa dứt câu, nhìn sang thấy sắc mặt Tô Mộ Vũ đã cực tối, còn đang muốn hỏi y sao lại tức rồi mới phát hiện ánh mắt y đang đặt trên người mình.

"À, áo của ngươi đó, ta không thể để cả thân trên chạy xuống trấn được đúng không, hôm qua cũng không tìm được đồ trong nhà, mà ngoại bào của ngươi ta mặc bình thường lại chật, chỉ đành mượn biến tấu đi chút."

Sắc mặt Tô Mộ Vũ ngày một càng kém, nhưng y chỉ như vậy, nắm tay hơi siết lại rồi cũng buông ra, hiển nhiên cảm thấy không nên tranh cãi với hắn làm gì. Y cũng không phải bị lột sạch.

ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ