32.
Nghe nói trên đời này có một con sông, ngươi không thể nhìn thấy nó, chỉ khi ở trong màn đêm đen tối nhất, theo ánh trăng mới thấy được lờ mờ. Đi dọc theo con sông này lên thượng nguồn mới có thể tìm thấy bọn họ. Bọn họ là là sợi tơ đao trong đêm tối, là những thích khách đáng sợ nhất.
Bọn họ là Ám Hà.
Con sông ấy cũng tên là Ám Hà.
Tô Mộ Vũ chậm rãi bước dọc theo con sông tối, ánh mắt đôi khi sẽ vô tình nhìn lướt qua mặt sông tĩnh lặng. Thi thoảng vài chiếc lá già sẽ rơi xuống mặt nước, nhưng nó cũng chẳng thể khiến mặt sông này xao động.
Y từng ngồi trên một cái thùng gỗ, trôi theo dòng sông này mà đến Ám Hà. Nhưng đây là chuyện của rất lâu về trước, lâu đến nỗi ký ức còn sót lại trong đầu y về cái ngày hôm đó sớm đã không còn rõ ràng. Hoặc có thể nói, nó giống như là chuyện của kiếp trước vậy.
Bất chợt, cây dù đằng sau lưng Tô Mộ Vũ xoay hai vòng, tán dù bung mở. Trời lại đổ mưa.
Mà khi y ngẩng đầu, phát hiện vòm trời trên đầu mình tối đến mức không thể thấy rõ cả ánh trăng, giống như cái miệng của Thao Thiết, đang muốn nuốt chửng mọi thứ.
Tô Mộ Vũ không nhìn nữa, nhưng ánh mắt lại lóe lên chút bi thương không sao kể xiết. Bầu trời của Ám Hà, lúc nào cũng tối đen như vậy, vĩnh viễn chẳng thể có nổi một tia nắng.
"Vượt qua Ám Hà là tới được Bỉ Ngạn, bến bờ Bỉ Ngạn không chỉ có đêm tối..."
Nửa vế sau, Tô Mộ Vũ không nói được tiếp.
Cây dù trong tay y tiếp tục xoay vòng, mưa mỗi lúc một lớn, lớn hơn so với bất kỳ cơn mưa nào trong hai năm qua ở Ám Hà. Tô Mộ Vũ không quan tâm đến điều này, bước chân tiếp tục tiến về phía trước. Đợi khi vượt qua một cây phong cũ, thân ảnh y bắt đầu mờ ảo dần, đến cuối ở trong cơn mưa lớn đêm khuya, biến mất như ma quỷ.
Tô Xương Hà vung tay, trường kiếm của người đối diện lập tức vỡ làm hai nửa.
"Kiếm pháp như vậy cũng dám xưng đệ nhất Tô Gia? So với Tô Mộ Vũ năm đó, đúng là trò trẻ ranh." Tô Xương Hà khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi hơi mỉa mai nói với người vừa bị hắn đánh bay.
Người kia lăn hai vòng trên đất, chống chuôi kiếm đã gãy xuống mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn mang theo hận ý nồng đậm. Rõ ràng đến mức Tô Xương Hà cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng hắn không để tâm chuyện này lắm, người hận hắn đâu có ít, có khi để bọn chúng xếp hàng còn phải kéo dài khắp biên giới Bắc Ly ấy chứ.
Bởi vì đã quen, cho nên hiện tại đối mặt với bao nhiêu hận ý của kẻ khác, hắn mới không thấy bất ngờ.
Cho dù chúng đến từ chính tộc nhân Ám Hà.
"Đại Gia Trưởng chê cười." Người kia lau vết máu dính ở khóe miệng, cười lạnh đáp. "Ta tự biết kiếm pháp bản thân yếu kém, không so nổi với gia chủ. Nhưng nó đủ để dụ ngươi vào bẫy là được rồi."
Tô Xương Hà nheo mắt, quả nhiên như lời gã nói, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện hơn mười bóng đen từ trên trời lao xuống. Nhiều người như vậy mà Tô Xương Hà không cảm nhận được chút khí tức nào từ họ, hiển nhiên là do có bí thuật của Mộ Gia phụ trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ám hà truyện • tô xương hà x tô mộ vũ ー ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY LẦN THẤY THANH MINH?
Fanfiction"Ai cũng có thể chết, chỉ riêng Tô Mộ Vũ là không được." "Không được chính là không được." "Trừ khi ta chết trước." ____________ "Ta cũng không thích ngươi bị thương." "Cực kỳ không thích." "Ngươi nghe rõ chưa, Tô Xương Hà." Đời người có mấy lầ...