Một bác gái lớn tuổi bước tới đưa menu cho tôi. Tôi nhìn mãi một lúc lâu vẫn không thể lựa được món nào ưng ý, bác ấy thấy vậy liền bảo:
- Cháu có thể thử món bánh chanh, đó là món bác thích ăn nhất khi có chuyện buồn đấy.
- Dạ, vậy lấy cháu cái bánh đó đi ạ.
Bác ấy rời đi rồi tôi mới chợt nhận ra, làm sao bác biết tôi đang buồn vậy ? Bác có tài đọc tâm à ?
------------------
Vài phút sau món bánh chanh đã được đưa tới chỗ tôi. Tôi cho một miếng vào miệng, sau đó tôi phải thốt lên rằng nó quá ngon! Nó có vị chua chua, ngòn ngọt và thanh nhẹ của nhân bánh, phần đế thì lại giòn rụm. Còn thoang thoảng chút chanh. Tôi ăn hết một chiếc bánh khi chưa đầy 5 phút, sau đó còn kêu thêm một cái nữa. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại tên và địa chỉ của tiệm, đây chắc chắn sẽ là tiệm bánh ruột của tôi.
Bác gái đặt chiếc bánh xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Bánh chanh quả thật biết xoa dịu nỗi buồn nhỉ ?
- Dạ đúng.
Tôi vui vẻ thưởng thức, không ngừng gửi ngàn lời khen đến bác ấy.
- Để bác đoán nhé, cháu buồn vì tình à ?
- Làm sao bác biết ạ ?
Giờ đây tôi chắc chắn bác ấy có tài đọc tâm rồi. Sau này tôi phải xin bác chỉ giáo vài chiêu mới được.
- Lúc trước bác cũng như cháu, thất tình rồi ngôi ăn bánh chanh một mình.
- Bác có muốn kể cháu nghe sự việc diễn ra như nào không ạ ?
- Được chứ.
Lúc ấy bác gái bằng tuổi tôi, và cũng thích một người bạn cùng lớp. Ngày tốt nghiệp bác lấy hết can đảm để hẹn người ấy ra gặp mặt, nhưng cuối cùng người đó bỏ mặc bác chờ đến 11 giờ tối. Bác về nhà liền làm cho mình một chiếc bánh chanh, ngồi ăn một mình với những giọt lệ đã cố gắng kìm nén trên đường về. Sau đó bác chuyển lên Bangkok học đại học, dần dần cũng quên đi mối tình đầu ấy.
Có lẽ chuyện tình của tôi cũng như thế. Chỉ khác rằng tôi không thể quên được nó, Fourth mãi là vầng thái dương của tôi dù sau này nó có như nào đi chăng nữa.
- Nhưng cháu biết không, khi bác đã làm việc ở đây được 5 năm thì người ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bác. Nói yêu bác, chuyện ông ấy để bác đợi đến đêm không phải vì ông ấy không muốn gặp bác, mà tại ông bất ngờ sốt cao vào trưa hôm ấy. Ông cố gắng đi gặp bác nhưng người nhà không cho, ngày hôm sau khi khỏi bệnh thì bác cũng đi Bangkok rồi.
- Vậy sau đó hai bác như nào ạ ?
- Ông ấy theo đuổi bác 5 tháng, rồi bác cũng chấp nhận. Sau 5 năm yêu nhau thì hai bác cưới nhau.
Ước gì tôi và Fourth cũng như vậy nhỉ. Nếu tôi rời đi liệu nó có đi tìm không ? Có đau khổ không ? Hay chỉ mình tôi ôm nỗi buồn ấy ?
- Cuộc sống là muôn hình vạn trạng mà, có những chuyện thật ra ta không thể lường trước được. Người ấy lạnh lùng hay tránh mặt với cháu không có nghĩa là họ không yêu cháu. Có thể họ ngại đấy. Tình yêu tuổi học trò là điều đẹp nhất, trước khi cháu tuyệt vọng như bây giờ thì hãy thử bày tỏ với người đó đi. Nếu bị từ chối thì cứ đến đây ăn bánh của bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Tình yêu gõ cửa
FanfictionFic dài ko phải sở trường của tui nhưng vì quá mê otp nên bộ fic này mới ra đời. Hi vọng mn thích nó nha