- Nhờ phước đức của mày mà tụi mình lên cofession trường lần 3 trong ngày rồi này.
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt nó. Nội dung lần này chính là: "Người của tôi, mấy người không được đụng" đính kèm hình ảnh nó khoác vai tôi ở sân bóng. Nó đúng là ăn rồi báo tôi mà!
- Nhưng mày không thể phủ nhận tao làm vậy có thể khiến mày thoát khỏi đám con gái.
Nó bình thản quay qua nhìn tôi. Vâng, Gemini Norawit mày nói gì cũng đúng. Chẳng bao giờ tôi có thể cãi lại nó. Tôi bất lực mà tiếp tục nghịch điện thoại cho đến khi giáo viên vào lớp. Tiết học trôi qua trong tiếng giảng bài hăng say của giáo viên và âm thanh soàn soạt của những cây bút viết thoăn thoắt trên trang giấy. Lớp chúng tôi là lớp chọn của trường, hiển nhiên ý thức học của mọi người cũng rất tốt. Giờ học tuyệt đối ai cũng nghiêm túc.
Khi chuông báo giờ ăn trưa đã đến, Gemini nhanh chóng kéo tay tôi chạy xuống nhà ăn để giành chỗ xếp hàng. Nhà ăn trường tôi chỉ có mỗi một chỗ để gọi món mà học sinh lại đông, vì thế mỗi lần đi gọi món thì cứ như chơi rồng rắn lên mây, một hàng dài thượt. May mắn rằng chúng tôi đến sớm nên chỉ cần đợi vài phút là đến lượt. Tôi gọi cơm thịt heo xào húng quế, còn Gemini gọi cơm thịt nướng.
Bạn nghĩ rằng những cô nàng ỏng ẹo mê tiền hám sắc chỉ có trong tiểu thuyết à ? Không, có thật ngoài đời đấy nhé. Ví như khi chúng tôi đang thưởng thức bữa trưa của mình một cách ngon lành thì có hai cô nàng đi đến. Cô gái tóc ngắn kẹp chiếc nơ đỏ chỉ vào mặt Gemini và nói:
- Tôi đề nghị anh tránh xa người của tôi ra!
Nói xong thì liền ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi là người của cô khi nào ? Trái tim của Fourth này chỉ dành cho otp thôi nhé! Tôi và Gemini cứ ngơ ngác nhìn nhau. Tôi nhớ rằng bệnh viện tâm thần cách trường tôi 2 km mà nhỉ ? Có lẽ tôi phải lên nói với chú bảo vệ chỉ đường cho cô ta thôi.
- Anh, em có làm cơm trưa nè. Anh ăn đi.
Ngồi gần thôi chưa đủ, cô nàng còn làm cơm trưa cho tôi nữa. Nhưng xin lỗi nhé, tôi thà ăn cơm thằng bạn thân nấu còn hơn ăn của cô. Dù nó nấu không ngon lắm, nhưng lại trình bày đẹp. Nói tôi quan tâm vẻ ngoài cũng được, nhưng sự thật đồ ăn nhìn bắt mắt thì ta mới có hứng thú ăn mà đúng không ?
Tôi đẩy hộp cơm về chỗ cô ta rồi cùng Gemini rời khỏi đó. Những chuyện như thế này tôi và nó gặp như cơm bữa, việc đó đã bắt đầu từ năm lớp 10 rồi. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã học được cách giải quyết. Chỉ cần tỏ vẻ không quan tâm m, họ sẽ tự khắc biến mất. Suy cho cùng, sự ái mộ họ dành cho chúng tôi cũng chỉ đến từ sắc đẹp, hoàn toàn không phải thật lòng. Người ta quả nói không sai, đẹp cũng là một cái tội. Tôi và nó phải làm gì để bớt đẹp đây nhỉ ? Tôi vừa đi về lớp vừa cảm thán cho số phận của mình và đứa bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Tình yêu gõ cửa
FanfikceFic dài ko phải sở trường của tui nhưng vì quá mê otp nên bộ fic này mới ra đời. Hi vọng mn thích nó nha