- Fourth, tao có chuyện muốn nói với mày, theo tao ra ngoài một chút đi.
Tôi và Fourth cùng nhau đi lên sân thượng. Tôi đã quyết định rồi, không giấu diếm nó nữa, chuyện giữa chúng tôi phải được giải quyết trong ngày hôm nay. Tôi đứng quay lưng lại với nó, vì nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt của Fourth tôi sợ những câu từ mình chuẩn bị sẵn sẽ bay biến mất. Tôi lấy một hơi thật sau rồi nói:
- Mày thích ai thế ?
- Hả ? Gì ? Thích gì cơ ?
- Người mà mày thích là ai ?
- Tao làm gì có người mình thích chứ.
Tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt nó, nỗi sợ gì đó cũng biến mất ngay khi nó nói mình không thích ai. Bạn thân chẳng phải là chia sẻ mọi bí mật với nhau hay sao ? Nó còn coi tôi là bạn không thế ?
Tôi dần ép sát nó vào bức tường phía sau, hai tay chặn lại không cho nó đi. Đương lúc định cất lời thì tiếng động như thứ gì vừa rơi xuống vang lên, tôi và nó cùng nhìn về phía cửa sân thượng. Là cô bạn cùng lớp của chúng tôi.
- Xin lỗi làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục.
Cô ấy khép cánh cửa lại, nhưng Fourth đã nhanh hơn một bước. Khi tôi không chú ý nó đã thoát khỏi vòng vây của tôi mà chạy khỏi sân thượng. Tôi định đuổi theo nhưng rồi lại thôi. Tôi ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh. Tôi ước gì mình có thể gửi phiền muộn của mình vào những đám mây, để chúng cuốn nó đi thật xa.
Yêu một người sao lại khó khăn đến thế ? Tôi không mong cầu Fourth phải thích mình, nhưng chí ít tôi vẫn muốn giữ lại tình bạn này. Vậy mà nhìn chúng tôi của bây giờ xem. Quả thật không gì là mãi mãi. Khoảng cách giữa tôi và nó dường như ngày một xa hơn, rồi sẽ đến một ngày nào đó tôi không thể với tới nó nữa. Từ đầu tôi đã biết bản thân sẽ trải qua cảm giác này, nhưng lại chẳng ngờ nó đau đến thế. Trong 4 năm qua tôi từng hi vọng rất nhiều, để cuối cùng thứ nhận lại là sự thất vọng. Đúng là một đứa thất bại, đã không có được tình cảm mà tình bạn cũng chả níu kéo được.
Từng giọt lệ cứ thế lăn dài trên má, tôi mặc kệ tiếng chuông vào học, vẫn cứ ngồi mãi nơi này cho đến giờ ăn. Trong 12 năm, đây là lần đầu tiên tôi trốn tiết, đã vậy còn trốn hẳn 3 tiết. Thất tình thì tâm trạng đâu mà tập trung vào bài giảng kia chứ. Nếu Fourth nhìn thấy tôi, nó có lẽ cũng không thể học hành gì được. Giờ cơm tôi ngồi ăn một mình ở bàn trong góc, nhìn mọi người ai cũng có bạn bè cùng nói cười vui vẻ mà lòng nhói lên từng cơn. Và hiển nhiên đồ ăn đối với tôi không còn ngon như trước. Thiếu nó thì mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên vô vị.
Buổi chiều tôi xin giáo viên ra về với lí do đau bụng. Tôi cứ đi lang thang qua từng con phố, đến cuối cùng dừng lại ngay một tiệm bánh. Dù gì tôi cũng không muốn về nhà, nên đẩy cửa bước vào trong.
________________________
Tính bữa sau up nhưng mai là đi học rùi nên tui sợ ko có thời gian. Thực ra tui viết ngược ko dai đâu mn, 1 2 chap là hết à, yên tâm ha <33
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GeminiFourth ] Tình yêu gõ cửa
FanfictionFic dài ko phải sở trường của tui nhưng vì quá mê otp nên bộ fic này mới ra đời. Hi vọng mn thích nó nha