Chap 1 : Chạm Trán

5.1K 158 10
                                    

_ Các em hôm nay lớp ta có bạn mới! Em vào đi!

Cô giáo vừa vào lớp vừa thông báo một tin đã khiến bọn con trai im lặng như câm . Cô quay ra mời nó vào, khuôn mặt hơi đỏ ửng lên . Còn nó, bước vào với gương mặt hơn cả tuyết ngàn năm, cầm viên phấn viết lên bảng :

_ Ngô Nhất Thiên !

Cả lớp nhìn nó không khỏi bàng hoàng vì nó đẹp hơn cả Vampire. Nó quay sang nhìn bà cô đợi bà chỉ chỗ ngồi, tất nhiên là do mải ngắm nó, bà quên mất nhiệm vụ .

_ Em ngồi cạnh Nhật Phong nhé!

Nghe thấy cái tên ấy cả lớp quay lại dáo dác nhìn, rồi bỗng có tiếng xì xào :

_ Xui cho cậu ta rồi!

_ Kì này cậu ta sống không yên đâu!

_ Haizz, tội nghiệp cậu đẹp trai kia quá đi .

_ Bla...bla...bla..

Nó không một chút biểu cảm, bước lặng lẽ không một âm thanh xuống chỗ hắn. Phải, hắn chính là Hoàng Nhật Phong.

Giới thiệu nhé:

Hoàng Nhật Phong, 18 tuổi, thủ lĩnh trường và cũng là tên trùm có tiếng mạnh nhất. Ai bị hắn đánh thì không thể sống qua 2 tiếng. IQ 199. Chưa có bạn gái mặc dù nhiều lần đi xem mắt và tất cả các cô gái đều gật đầu lia lịa thì hắn đáp lại một câu : "Biến đi".

Nó không nói không rằng, quay ngược lại hướng hắn, nhắm mắt ngủ. Hắn thì không động đậy ngủ như chưa từng được ngủ. Cả lớp quay lại nhìn rồi khúc khích cười, lớp có thêm một con sâu ngủ.

_ Nhất Thiên, em mau lên giảng bài này giúp tôi .

Thấy nó nằm ngủ , bà cô không khỏi tức giận gọi nó lên làm bài . Nhưng tiếc rằng bà ấy chọc nhầm người rồi. Nó hơi nhăn mặt bước lên bảng khi vừa vùi đầu ngủ.

Cạch...cạch...cạch...

Xong, nó mất đúng một phút hai mươi chín giây để làm mà một tên thiên tài như hắn cũng phải là ba phút. Nó đặt viên phấn xuống, bước vào chỗ và vùi đầu ngủ tiếp, để lại bà cô và đám nam sinh mắt chữ A miệng chữ O. Nhưng nó cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chăm chăm liền mở cửa bước ra không xin phép một câu.

Nó đi vòng vòng xung quanh một tiếng động nhỏ cũng không có. Vòng ra sau sân trường nó thấy một bãi cỏ xanh mướt , cảnh vật đẹp không tả hết , nó nằm xuống thả người đáp xuống thật nhẹ. Khép mắt ngủ thì một giọng nam trầm ấm vô cùng vang lên :
 
  
_ Cậu gì ơi! Xin lỗi...
 
  
Nó giật mình, mở mắt ra lại hơi chút giận mình khi tên ấy áp sát đôi môi xuống mắt nó. Nó đưa ánh mắt như muốn hỏi chuyện gì.

_ Xin lỗi nhưng đây là chỗ của mình . Bạn vui lòng...

Không để hắn nói hết, nó nhích nhẹ người qua mặc dầu không thích mấy. Nó chạm vào cái nút điều khiển trên headphone (quên nói cho các bạn, nó đeo phone từ lúc ra khỏi lớp ) tăng âm lượng lên . Nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng đó, thằng nhóc hiểu ra nằm phịch xuống cạnh nó nằm gần đến nỗi hai cái khuỷa tay chạm vào nhau. Điều đó càng làm nó khó chiụ.

Kế Hoạch Tình Yêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ