Sau khi hù Thiên Tự một pha chết khiếp, ba anh chàng hoàng tử của chúng ta lại tiếp tục trở về ký túc xá trước giờ giới nghiêm.
-------- phòng của nó và hắn ---------
_ Bà xã, cần ông xã giúp gì không? - Tự dựa cằm vào vai nó hỏi, nhìn vào dễ hiểu lầm quá.
_ Có, gọt khoai tây và củ dền đi. - Không nhìn lấy cậu một lần, nó tiếp tục thái thịt thành miếng thật thuần thục.
_ Tuân lệnh bà xã. - chào theo kiểu quân đội thật dễ thương, Tự nhanh nhảu lấy dao gọt khoai, thế nhưng vừa cầm lên đã quay sang một câu khiến người nghe suýt đập đầu vào tường :
_ Bà xã, gọt sao vậy? - nó lắc đầu chịu thua, vòng ra sau lưng Tự, cầm lấy tay cậu rồi di chuyển lưỡi dao lướt trên củ khoai tây, giọng nói cũng ấm hơn bình thường :
_ Gọt mỏng vỏ thôi, nếu đường gọt thẳng sẽ cảm giác ngon và đẹp mắt hơn. Đừng nắm dao chặt quá , nếu dao trượt ra sẽ đứt tay đấy . - Tự cảm giác hơi thở của nó phả vào cổ vô cùng dễ chịu, gương mặt khẽ ửng hồng vì nhìn thấy được mọi nét đẹp lẫn quyến rũ của nó ở cự li gần như vậy: lông mày , lông mi, mắt mũi, môi và cả làn da đều đẹp như thiên thần, một tuyệt tác bất hủ dù đó là đẹp trai, nhưng ngũ quan nó chưa lạnh lẽo bằng tay nó, thực sự là rất lạnh. Ngón trỏ phải của nó hơi thô thô như rằng nó đã cầm súng rất nhiều năm, tầm 13 năm. " khoan 13 năm chẳng phải là lúc đó sao, chẳng lẽ...."
Thoáng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tự đang nhìn chăm chăm vào tay thuận súng của mình, nó vôị buông tay ra, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn vì những người có kinh nghiệm sẽ dễ dàng đoán ra một người cầm súng trong bao nhiêu lâu chỉ qua tiếp xúc nhỏ. Quay lại công việc của mình, nó mang 6 quả trứng vừa được luộc chín đang ngâm nước lạnh để trên bồn nước rồi nhìn hắn: kẻ vô tư nằm dài trên ghế, hai chân soãi thẳng, vô cùng nhàn nhã ngồi xem " Nhiệm vụ bất khả thi phần 2 " -.-
_ Này Nhật Phong, lại giúp tôi bóc trứng đi .
_ Không biết, bảo tên điên kia làm luôn đi. - tiếp tục xem phim, hoàn toàn không quan tâm đến Thiên Tự đang bốc hỏa:
_ Tên kia, ngươi bảo ai điên hả ?? - đang loay hoay bào củ cuối cùng, lại nghe hắn đang mắng mình, Tự hét toáng lên, toan lao vào thì nó chặn lại, lắc đầu ra hiệu bảo dừng lại, còn chưa kịp phản ứng thì nó đã lấy con dao từ bao giờ, một phát.....Phập. Mũi da cắm thẳng xuống mặt bàn gỗ vừa chuẩn 90 độ, lún xâu 1 cm và ngay sát đó là chân của hắn. Toát mồ hôi hột nhìn con dao sắc lẻm đang " đậu " sát chân mình ,...chỉ cần lệch 0.5 cm nữa, bảo đảm bây giờ nó đang an tọa trên đùi hắn :
_ Trứng nguội rồi , cậu đến sẵn tiện mang trả dao cho Thiên Tự giúp tôi. - rồ̀i lại tiếp tục nấu ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại hai anh chàng mắt như cá ngão.
" Sẵn tiện? Sẵn tiện ? Sẵn Tiện Cái Đầu Nhà Ngươi, nếu chân ta bị thương thì sao hả , tên chết tiệt. TA HẬN NGƯƠI!!!! " nhưng suy nghĩ lại trái ngược với hành động, hắn mang bộ mặt như sắp giết người, tắt phụt cái tv, tay lăm lăm con dao rồi đặt một cái cốp xuống chỗ Tự. Mắt nhìn mấy quả trứng mà như muốn thiêu rụi nó luôn vậy. Bao nhiêu hình tượng lạnh lùng hắn gầy dựng suốt 17 năm qua, chỉ trong một ngày đều bị nó đạp đổ sạch không còn một dấu vết. CHẾT TIỆT
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Tình Yêu [Hoàn]
Teen FictionMột câu chuyện đầy máu của 10 năm trước. Một mối thâm thù không thể phai. Một cô gái đeo mặt nạ sống như một người con trai thực thụ . Và mối quan hệ lại tựa như câu chuyện cổ tích của hoàng tử và lọ lem. Hoàng tử yêu lọ lem và một mụ xen ngang phá...