Hắn vạn lần cũng không thể tưởng tượng ra được, giọng hát đó thực sự rất hay, dù gặp trục trặc liên tục vẫn rất say đắm. Qủa thực mất đi một tiếng hát như vậy, chẳng ai có thể sống nổi. Rốt cuộc thì hắn mãi mãi không thể hiểu được con người băng lãnh kia có bao nhiêu nỗi đau.
_Chú rể, sao anh lại thất thần như vậy?
"Chú rể?" Đúng rồi, hôm nay là hôn lễ của nó và hắn, hai từ này đã lôi hắn về thực tại. Nếu như đây là lễ cưới thật, có lẽ hắn đã không mặc vest trịnh trọng, ngực áo cài hoa lại thất thần suy nghĩ. Hôn lễ giả, cô dâu cũng là giả, mỗi chú rể là thật, còn gì đắng cay hơn không? Nghĩ đến đây hắn không khỏi nở nụ cười châm biếm, liệu hắn có thể quên đi mối tình đầu của mình trong ngày hôm nay không?
_ Chú rể, mau ra ngoài thôi, khách khứa đều đến rồi. - nam nhân viên chọn đồ cho hắn ríu rít gọi, hắn gật đầu, thu lại vẻ băng lãnh, niềm nở bước ra.
_Nhất Thiên, đây cũng là kế hoạch của cậu?
Ngọc Ly ngồi bên bàn trang điểm trong gương mặt của Ngân Thiên, hàn khí tăng vụt khiến cô make up suýt chút thì đánh rơi cả hộp phấn. Nó trong bộ vest trắng đẹp mê người, ôm lấy đôi chân dài và bờ rộng, trước giờ màu trắng là màu nó ghét nhất vì trắng tượng trưng cho sự chết chóc, đau thương và uất hận, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại mặc màu này.
_Phải, từ đầu đến giờ đều là kế hoạch của tớ.
_Cậu không hối hận?
_Tuyệt đối không.
Chát.... một bạt tai được giáng xuống từ khoảng không cao nhất mà cánh tay có thể vươn tới, lực đánh tất nhiên rất mạnh, khiến khuôn mặt tuấn mỹ kia đỏ ửng đến đau lòng.
_Tốt, tốt nhất là cậu đừng hối hận nếu không chính tay tôi sẽ kết liễu cậu.
Lời nói bén nhọn như dao vừa thốt ra từ một cô gái khoác trên người bộ áo cưới lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người, cô nhân viên đã sớm đánh rơi hộp phấn xuống đất, hai chân không tự chủ mà ngã quỵ, gương mặt tái mét đáng thương vì trong mắt cô bây giờ là em gái đánh anh trai, quá đáng sợ.
Khách khứa cũng không quá đông, gia đình hai bên và người trong bang D.O.D của nó, mọi chuyện đã được xếp đặt, chỉ là kế hoạch này không ai vui vẻ.
Sau một lượt lễ nghi dài dòng, đến phần cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Hắn rút ra chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của Ngọc Ly, vừa vào được một nửa đã bị phá hỏng :
_Dừng lại! - hai chữ vang lên, nhất loạt mọi người đều quay đầu ra nhìn, phút chốc đã vang lên tiếng xì xầm.
Ngoài cổng bước vào là thân ảnh cao lớn trong bộ vest đen, giày da bóng lộn, mái tóc hơi rối cùng cặp kính mát càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Phía sau còn có hơn năm trăm người mặc trang phục đen, trông rất bặm trợn. Khách khứa đang cười đùa vui vẻ đột nhiên sợ hãi kéo về phía cô và hắn.
_Hôm nay là ngày vui của cô dâu và chú rể, tôi nên góp vui một chút mới phải phép chứ nhỉ? - chất giọng giễu cợt đầy thâm ý vang lên, một khắc sau đó tiếng đập phá từ bọn người áo đen truyền đến cũng là lúc mọi người được hạ lệnh trốn quanh sân khấu. Một bức rèm sắt vững vàng ngăn cách hai bên, hoàn toàn không có một kẻ hở. Hắn vì đang ở trên cao lại bị chen lấn nên không thể chạy sang bên kia khi tấm rèm buông xuống, bất lực đứng nghe tiếng chém giết vang lên, lại phát hiện nó không có trong khu vực hắn và mọi người đang được bảo vệ. Vậy là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Tình Yêu [Hoàn]
Teen FictionMột câu chuyện đầy máu của 10 năm trước. Một mối thâm thù không thể phai. Một cô gái đeo mặt nạ sống như một người con trai thực thụ . Và mối quan hệ lại tựa như câu chuyện cổ tích của hoàng tử và lọ lem. Hoàng tử yêu lọ lem và một mụ xen ngang phá...