Chap 87 : Đại Chiến

801 36 8
                                    


Nghe nhạc đi mấy nàng!



_Mẹ, mẹ ơi!!! - một thân ảnh nhỏ xíu từ ngoài cửa chạy vào phòng khách, xác định được đối tượng đang cần tìm ngồi ở sô pha liền lao đến ôm chầm lấy, chiếc cặp cũng đã quăng luôn xuống sàn (cặp : huhu, sao anh bỏ em T.T)


Nó mặc đồ vest trắng xám chu môi giận dữ, tay gõ liên tục trên laptop, chẳng màng ngước mắt nhìn con trai của mình.


Thằng nhóc mặc vest trắng chu môi giận dỗi, cướp máy tính của nó rồi cẩn thận lưu tài liệu giúp nó, xong đặt máy tính lên bàn , còn quay lại lè lưỡi :


_Ngươi không thể cướp mẹ thân yêu của ta đâu.


Thật là muốn cắn thằng nhóc này một cái mà, sao lại có thể đáng yêu như vậy?


Thằng nhóc dạng hai chân ngồi lên đùi nó, hai tay vòng lấy cổ nó... ặc, cái tư thế này chẳng phải  là của vợ chồng sao? Vậy thì.... thằng nhóc này, đang làm gì thế?


Nó hoàn toàn chẳng có chút phản ứng nào, chỉ cúi người xuống một chút để con trai không phải rướn người lên, thấp giọng hỏi :


_Phong Vũ, con biết mình đang làm gì không?


_Dạ biết, là hành động cha thường làm với mẹ (RẦM, tác giả oanh oanh liệt liệt ngã xuống đất, ôi cháu tôi!!!)


Mặt mũi nó nhanh chóng tối sầm, Lâm Thiên Tự, cậu là cha tốt đó chứ? Phải dạy cả cha lẫn con luôn một thể.


_Mau bước xuống.


_Không. - thằng bé hôn chụt lên má nó, môi nũng nịu rồi lại ngây thơ hỏi :


_Mẹ, nếu con lớn, con có thể cưới vợ không?


_Sao vậy, Phong Vũ thích ai rồi hả?


Thiên Tự vươn vai bước từ trên lầu xuống, nhìn thấy con trai đang "ngoại tình" với vợ liền chạy như bay xuống kéo ra. Nhưng thằng nhóc vẫn lì lợm ôm chặt như đỉa đói, riêng nó cứ ngồi im chịu trận, sắc mặt càng ngày càng tối đi.


_Vũ, mau buông vợ của ba ra. - Thiên Tự hét lớn, hai tay cố gỡ các "xúc tu" của tên tiểu tử kia mà không được, dính chặt thật.


_Không, con không buông. - tiểu tử tên Phong Vũ càng ra sức bám chặt, nhắm tịt mắt, gồng sức bám cổ nó càng chặt.


_Buông! - Thiên Tự hét lên, tay mạnh bại kéo thằng nhóc ra, Phong Vũ càng bám chặt hơn, hai chân nhỏ nhắn vòng lấy lưng nó, hai tay càng vòng chặt hơn. Chu môi nhìn cậu như muốn nói : "Con lì hơn cha là nhà có phúc."

Kế Hoạch Tình Yêu [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ