19

1.4K 98 15
                                    

Hắn giúp cậu thay mấy lần túi chườm và khăn mặt. Đến nửa đêm cả người cậu đầy mồ hôi cuối cùng cũng hạ sốt, hô hấp cũng ổn định hơn, không giống như trước cứ như thở không nổi. Nhưng mà cậu vẫn sợ lạnh, vẫn cứ cuộn tròn người như một con tôm nhỏ.

Hắn muốn thay quần áo khác cho cậu nhưng lại không biết làm thế nào. Rõ ràng cả người cậu vô lực,  như bùn nhão mặc người định đoạt lại không biết lấy sức ở đâu ra, hạ sốt một cái liền không nghe lời.

Hắn không dám ép cậu đành chăm sóc cậu đến khi tờ mờ sáng không thấy cậu sốt lại, cuối cùng vì mệt quá nên trở lại phòng hắn liền ngã xuống lăn ra ngủ mất.

Lúc hắn tỉnh lại đã là 10 giờ sáng, nhìn đồng hồ trên điện thoại lập tức nhảy dựng lên.

Hắn đẩy cửa ra thì thấy trong phòng khách có mẹ hắn đang cho bé con uống sữa, anh quay đầu đi đến phòng ngủ của cậu bên trong không một bóng người.

Tại sao mỗi lần tỉnh dậy là bỏ đi, cậu lấy đâu nhiều sức lực thế không biết.

Soobin nhanh chóng đi đến trước mặt mẹ mình hỏi: "Mẹ, Yeonjun gọi mẹ đến sao? Em ấy đâu rồi?"

Mẹ hắn hơi sửng sốt một chút: "Làm mẹ giật mình... Là nó gọi mẹ đến, điên điên khùng khùng nói muốn ra ngoài mua trái cây. Sáng sớm mà đi mua trái cây cái gì không biết, đến con cái cũng không lo, cứ một hai đòi đi."

"Em ấy không có khùng điên." Đi đến cửa hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Em ấy thật sự muốn đi mua trái cây."
______________
"Căn cứ vào phim chụp X quang thì ngón tay cậu đeo nhẫn bị bầm tím và gãy xưong, nhưng không đặc biệt nghiêm trọng, những chỗ khác đều chỉ là máu tụ bầm tím thôi. Trước tiên thì cậu trị liệu cố định 2 tuần, trong thời gian này không được dùng tay trái. Sau này đến tái khám lại." Bác sĩ nói lại không nhịn được mà nhíu mày: "Cậu có nghe tôi nói gì không? Sao cứ khụ khụ hoài vậy?"

Cậu mang khẩu trang vẫn luôn khụ khụ không ngừng, mở miệng tính trả lời thế nhưng cổ họng ngứa ngáy lại bắt đầu ho. Cậu chỉ cố gắng dùng sức gật đầu báo mình đều đã nghe rõ.

Bác sĩ thở dài nói: "Ho đến như vậy, hay là đến phòng bên khám một chút đi?"

Cậu lắc đầu, cách một cái khẩu trang nở nụ cười, sau đó vội vã rời đi. Tại một góc hẻo lánh không người, cậu kéo khẩu trang xuống ho một trận không ngừng.

Phổi đau nhức muốn chết, trên khăn giấy lốm đốm mấy giọt máu. Cậu ấn ngực trượt ngồi xuống, khó chịu thở ra hơi lạnh.

Cậu muốn đi làm thủ tục dùng máy thở oxy một chút, như thế sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên dịch vụ này rất đắt, cậu đi chữa tay trái đã tốn không ít tiền. Giờ này cũng không còn thời gian, cậu còn rất nhiều chuyện cần phải làm.

Cuối cùng cậu đến nhà thuốc mua một bình siro giảm ho, vặn cái nắp ra tu hết một nửa cảm thấy đã đỡ hơn chút ít, liền chạy như bay đến siêu thị mua trái cây.

Mua trái cây tầm này đều là trái cây tươi nhất, mới nhập hàng, mỗi một quả đều còn vương hơi nước, cậu hai mắt sáng rỡ hận không thể đem toàn bộ khu trái cây về.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ