31

1.6K 98 7
                                    

Beomgyu đẩy cửa phòng bệnh đi vào thấy Soobin đang dùng khăn lông ấm lau mặt và cổ cho cậu đang ngủ say.

Anh đi đến tính sờ trán kiểm tra nhiệt độ của cậu, hắn mắt cũng không thèm liếc giơ tay cản anh giữa không trung.

"Gì vậy? Tôi chỉ muốn xem em ấy còn sốt không thôi mà." Beomgyu tính mắng hắn nhưng lại sợ sẽ đánh thức cậu nên thấp giọng hung ác trừng mắt nhìn hắn .

"Không còn sốt."

Hắn nhẹ giọng nói: "Mới vừa dỗ ngủ, đừng có mà làm em ấy tỉnh giấc."

"Ồ....." Beomgyu không cam lòng nhìn cái khăn trên tay hắn. Mày ở trên mặt người ta lau tới lau lui không tỉnh, tao sờ cái trán có một chút thì tỉnh kiểu mẹ gì. Sao mày không nói thẳng mẹ ra là mày không cho tao chạm vào đi, người ta không biết còn tưởng mày nuôi mèo quý hiếm: "Làm xong đi tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Soobin nhíu mày: "Nói ở đây không được sao?"

"Không được, cút ra đây."

Hắn bất đắc dĩ đứng dậy: "Vậy cậu nói nhanh một chút."

Hai người đi ra ban công, Beomgyu nói thẳng vào vấn đề: "Tôi đã tra ra Mèo Con làm phẫu thuật gì rồi, là cấy ghép gan. Cắt một phần gan hiến cho ba của em ấy."

Ngực Soobin co lại miệng chỉ có thể hé ra chứ không nói ra được gì.

"Theo như kể lại trước khi xét nghiệm em ấy đã được chuẩn đoán giãn cơ tim, hơn nữa còn thiếu máu nghiêm trọng, huyết áp cũng rất thấp. Theo lý mà nói sẽ không được thực hiện làm phẫu thuật cấy ghép, thế nhưng em ấy và người nhà vẫn cương quyết muốn làm."

Mặt hắn tai sanh yên lặng nghe Beomgyu nói, sau đó thốt ra vài chữ: "Người nhà em ấy, cũng đòi làm?"

" Ừ " Beomgyu cau mày trầm mặc một chút, có thể chính anh cũng cảm thấy những lời kế tiếp của mình cũng khó tin: "Tôi xem trong lịch sử của hệ thống bệnh viện thấy cậu ấy trước kia mua rất nhiều dịch dinh dưỡng và ống tiêm. Không chừng là không thể ăn được gì, sợ sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật nên mới tự mua mấy thứ này về tự tiêm... Ăn không được thì sẽ không có sức mà dịch dinh dưỡng kia cũng chẳng phải đồ tốt gì. Cho nên trong lúc đang làm ca phẫu thuật tim của em ấy mệt mỏi không chịu được đã có lúc ngừng đập..."

Beomgyu ngẩng đầu nhìn hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Choi Soobin cậu đúng là một con heo bất tài vô dụng. Tôi không hiểu vì sao ông trời lại đối xử tốt với cậu như vậy, còn để lại Mèo Con với bé mèo nhỏ cho cậu. Cậu có biết Mèo Con kiên trì sống trong khổ sở như thế nào không? Tiệc chiêu đãi ngày hôm ấy tôi đưa Mèo Con vào bệnh viện, vết mổ nứt ra còn luôn ho ra máu, đau đến mức cả người co giật vẫn một mực bảo tôi đừng lo lắng, em ấy chỉ là muốn ngủ. Tôi bảo với em ấy Soobin đang đợi em, em ấy chẳng nói gì nữa. Đau bao nhiêu cũng cố gắng nhẫn nhịn, bác sĩ làm gì cũng ngoan ngoãn phối hợp."

"Cậu nhìn đi, cậu nói cái gì em ấy cũng đều nghe. Cậu bảo em ấy sống em ấy liền sống. Cậu bảo em ấy về nhà, em ấy liền về nhà. Cậu bảo em ấy cút em ấy liền cút. Đại thiếu gia muốn cái gì là làm cái đấy có bao giờ nghĩ đến em ấy rất khổ cực? Cậu ỷ vào việc em ấy không nói tiếng nào luôn nghe lời cậu mà muốn gì đòi nấy sao?"

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ