39

1.4K 90 7
                                    

Cậu bị hắn hôn đến mức choáng váng đầu, nằm nhoài trong lồng ngực hắn mềm nhũn cả ra. Soobin nghe thấy nhịp tim cậu đập như tiếng trống, thình thịch vang lên, đập đến mức cũng thấy đau đau.

Soobin sờ lên gương mặt trắng trẻo, ửng hồng ấm áp của cậu. Phảng phất hắn thấy tay mình cũng dần nóng lên, cậu đem mặt vùi trong lòng hắn, thở không được cũng nhất quyết không chịu chui ra.

Soobin nhẹ giọng nói: "Nào nào, xấu hổ thế à. Là anh nuốt lời, lần sau hôn em nhất định sẽ nói với em một tiếng trước được chưa nào?"

Yeonjun không lên tiếng, ngoan ngoãn gật đầu.

"Mèo Con của chúng ta xấu hổ kìa, dễ thương ghê." Mina nhìn mái tóc xù sau gáy cậu không nhịn được xoa lên như sắp nghiện: "Lần đầu tiên à?"

Cậu gật gật đầu ngẩng mặt tựa hồ muốn nói gì với hắn. Nhưng vừa nhìn thấy cái cằm của hắn mà căng thẳng cúi đầu, vặn vặn mấy ngón tay: "Soobin, em không có để ai khác chạm qua... Không có ai cả, con cũng là của anh..."

"Anh biết, anh tin em mà." Soobin ôm cậu vào lòng vỗ về, mỗi lúc càng ôm chặt lấy cậu hơn.

Cậu nằm trong ngực hắn nhắm mắt lại, lông mi có chút ươn ướt, thế nhưng lại cật lực nhẫn nhịt, không để cho chất lỏng ấm áp kia rơi xuống.

Cậu hạnh phúc quá.

Hạnh phúc đến mức bây giờ có chết đi cũng chẳng sao cả.

Beomgyu lái xe rất vững vàng nhưng mà cậu đang mang thai, thân thể không chịu nổi được sự xóc nảy, chạy không được mấy cây số mà cậu nôn không biết bao nhiêu lần. Nôn đến mức mặt tái xanh, Soobin đau xót thậm chí còn muốn Beomgyu quay đầu xe về lại bệnh viện.

"Mang thai dĩ nhiên sẽ nghén, thể trạng cực kỳ tốt mới không bị chuyện này. Sức khỏe của vợ cậu thế nào chả lẽ cậu không biết?" Beomgyu vỗ vai hắn: "Về bệnh viện cũng chỉ là đổi chỗ nôn thôi, có thể quay về nhưng không cần thiết."

"..."

Hắn mặc kệ anh, yên lặng cho cậu uống nước.

Cậu kiệt sức nằm trên đùi hắn mơ màng, đôi mắt không mở ra nổi, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gọi Soobin.

"Anh đây, có khó chịu lắm không?" Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nhẹ nhàng lau mô hôi trên mặt cậu: "Chịu khó một chút nha, sẽ nhanh về đến nhà."

"Em xuống xe ...để em xuống đi..." Cậu cố gắng nhấc mi mắt lên, thở hồng hộc khó khăn: "Em làm mất thời gian của mọi người quá... Mọi người mau...về trước đi..." Soobin nắm tay cậu, ấn nhẹ huyệt giúp cậu giảm buồn nôn, dịu dàng dỗ dành: "Không làm mất thời gian. Em ngủ một giấc đi, thức dậy thì chúng ta đến nhà rồi, ngoan nào."

Tinh thần của cậu cực kì kém lại còn không chịu ngủ, sợ chính mình sơ ý sẽ nôn ra trên xe của Beomgyu. Vì vậy mỗi khi cậu muốn nôn sẽ bảo hắn mở cửa xe cho cậu nôn ra ngoài. Chốc lát lại sợ bé con ở nhà đói bụng liền bảo hắn tìm một nơi bán đồ ăn ngon mua cho bé. Lại sợ sệt mẹ hắn trông thấy cậu sẽ không vui nên đề nghị để mình về lại căn phòng trọ, khi cần thiết cậu sẽ đến nhà hắn sau.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ