40

1.6K 89 22
                                    

Từ sau khi cậu xuất viện về nhà, cậu có rất nhiều thói quen làm hắn đau hết cả đầu.

Như ăn cơm cậu không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm. Vất vả dụ dỗ mãi cậu mới đến bàn ăn nhưng lại không chịu gắp đồ ăn, chỉ vùi đầu ăn chén cháo nhạt nhẽo trước mặt hết muỗng này đến muỗng khác. Chờ khi trong nhà ăn no hết rồi cậu mới lấy cơm thừa canh cặn ăn rất vui vẻ, hai con mắt cong cong lên.

Nếu cậu không làm việc nhà là ngồi không yên. Thời gian mang thai cũng đã được bốn tháng, bụng của cậu cũng lộ rõ ra, khom lưng rất bất tiện nhưng cậu vẫn lau sàn, lau cửa sổ, giặt drap giường,... làm đến mức đau lưng không đứng thẳng được. Hắn mỗi lần ôm lấy cậu khiến cậu đau đến phát run.

Điều làm hắn khó chịu nhất chính là cậu không có cảm giác an toàn. Mỗi ngày như sống trên tảng băng mỏng, cẩn thận lấy lòng người bên cạnh. Dù cho là những người này đã từng không biết đủ mà bắt cậu làm rất nhiều chuyện cho họ, cậu vẫn tình nguyện quan tâm chăm sóc. Moi trái tim đã đầy thương tích ra, cố gắng dành cho họ tất cả những tâm huyết cuối cùng.

Lại giống như khi còn đi học vào trời đông giá rét, vô số lần cậu không biết trên thế giới này có cái gọi là 'áo khoác giữ ấm'. Mỗi lần thấy hắn ăn mặc ít như vậy nhất định sẽ bị lạnh, phải mặc nhiều lên thì mới có thể ấm liền đem hết quần áo của mình ra, kín đáo đưa cho hắn mặc. Hắn cảm thấy rất phiền, tùy tiện khoác vào một chút sau đó trả lại cho cậu nói là không cần, lâu dần cũng chẳng nhớ là đã vứt nơi nào.

Từ đó trở đi quần áo của cậu mặc ngày càng mỏng. Mùa đông năm ấy dưới cái lạnh 0 độ tuyết bắt đầu rơi, hắn nhìn thấy cậu mặc một cái áo len từ trong trường nhảy ra, không nhịn được mà hỏi cậu có lạnh không.

Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng quan tâm cậu nên cậu vui vẻ nhảy nhót cả buổi, sau đó còn híp mắt nói em không sợ lạnh.

Rõ ràng đôi môi đã trắng bệch, khô nứt đến mức bong da chảy máu. Đầu ngón tay xanh trắng không có tí huyết sắc, nắm lấy đồ vật còn cứng cả tay.

Hắn nói thêm: "Vậy cũng không thể mặc ít như thế, cậu chẳng lẽ đến quần áo cũng không có đủ để mặc à?"

Cậu không biết nên trả lời hắn như thế nào, gãi đầu cười khúc khích nói: "Em mặc đủ rồi mà."

Quần áo mà cậu mặc đều là quần áo cũ của anh hai không còn mặc vừa nữa. Người anh hai phát triển ổn định rồi nên cũng không còn cho cậu quần áo. Cậu đã đem hết mấy bộ quần áo tốt nhất, ấm nhất cho hắn nên việc chịu lạnh đi học thành thói, cậu chẳng biết phải làm gì hơn.

Cho dù như vậy cậu vẫn sẽ hỏi hắn: "Soobin, anh rất lạnh sao? Hay là em mang thêm quần áo cho anh nha?"

Không có những bộ quần áo đó, cậu ít nhiều cũng bị cái khắc nghiệt của mùa đông làm lạnh cóng đến run lẩy bẩy, cũng không nghĩ đến chuyện mặc thêm quần áo mới. Nhưng cậu chỉ cần trông thấy hắn bị lạnh mà run cầm cập liền sẽ dùng tiền mình đi làm thuê kiếm được mua quần áo cho hắn.

Người này vẫn luôn dùng phương thức ngu ngốc mà yêu hắn, chưa từng thay đổi.

Nhưng quần áo mà cậu tặng cho hắn, hắn thường không động đến. Rất lâu sau đó về quê tìm kiếm mới thấy ở dưới đáy tủ có một cái áo khoác, trong túi còn có một miếng giữ nhiệt đã hết hạn chưa hề bóc ra.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ