46: Ngoại Truyện 1 (Quá Khứ~Sinh Non)

1.2K 60 10
                                    

Từ khi Hayoon bị bắt cóc suýt chút mất mạng, Soobin chẳng còn quay về nhà chỉ luôn một mực đi theo chăm sóc Hayoon.

Sau khi Hayoon khỏi bệnh, y ở tại khoa tâm thần điều trị tâm lý rất lâu Soobin cũng đều ở bên cạnh săn sóc quan tâm y.

Cậu chưa từng đến thăm hỏi Hayoon, cũng không thông qua bất kì phương thức nào nói xin lỗi với y.

Nhưng cậu lại đúng lúc khi Hayoon vừa mới trị liệu xong trạng thái tinh thần chưa hồi phục, hắn không ở đó mà xuất hiện, còn cầm theo hai hộp cơm giữ ấm đứng trong phòng bệnh.

Khi hắn quay lại thấy Hayoon đưa lưng về phía cửa, nằm trên giường co ro, tấm lưng gầy yếu run rẩy khó khăn thở gấp, Yeonjun thì ngồi trên mặt đất dọn dẹp phần cháo bị đổ.

Hắn không muốn để ý hay tính sổ với cậu, trước tiên phải ổn định tinh thần cho Hayoon trước, người hại y đột nhiên không báo trước mà xuất hiện ở đây, chuyện này với y là sự công kích mà hắn không thể nào chấp nhận được.

Mặc cho anh dỗ dành thế nào, Hayoon vẫn không bình tĩnh lại, y run rẩy nói:

"Soobin, cậu đưa Yeonjun ra ngoài trước được không?"

Hắn nghe thấy vậy tim như bị dao cắt, lửa giận cũng không thể kiềm chế, anh bấm chuông khẩn cấp gọi bác sĩ đến cũng không quan tâm cậu còn đang mang thai liền đi đến nắm chặt lấy tay cậu, kéo mạnh cậu từ dưới đất lên đi ra khỏi phòng bệnh, lạnh lùng nhìn nói: "Cậu còn vác mặt đến làm cái gì hả?"

Sắc mặt cậu hồng hào, thân hình so với lúc trước tròn ra không ít nhưng phản ứng của cậu vẫn có chút chậm, hắn chất vấn một câu như thế, cậu đứng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn anh, lúng ta lúng túng nói:

"Soobin...em còn chưa có dọn sạch sẽ, em đi dọn trước..."

Cậu xoay người muốn đi vào phòng bệnh, hắn lại dùng sức mà siết lấy tay cậu, kéo cậu trở lại.

Hắn cảm thấy cơ thể cậu run nhè nhẹ, tay của hắn đột nhiên ẩm ướt hình như có cái gì đó chảy ra.

Hắn cau mày nhìn chỉ thấy tay cậu quấn lung tung toàn là băng gạc, phía dưới băng gạc không biết là vết thương do cái gì gây ra, hắn chỉ dùng sức một chút máu không ngừng thấm vào băng gạc, chảy ra ngoài.

Hắn kinh ngạc vẫn tức giận nói: "Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là cậu đến đây làm gì, tay bị cái gì đây?"

Cậu không hề trả lời cũng không dám nhìn vào mắt hắn, cậu rút tay trở về, không một tiếng động mà gỡ băng gạc dính máu xuống, từ trong túi móc ra một băng gạc mới quấn lên, còn phần băng gạc khác cậu đưa cho hắn cẩn thận liếc nhìn hắn nói:

"Soobin...tay anh dơ rồi... dùng cái này lau đỡ đi."

Hắn đã sớm dùng giấy lau sạch, hắn đẩy cái băng gạc cậu đưa.

Băng gạc rơi trên mặt đất, cậu sững sờ một chút nhìn cái tay trống rỗng, có vẻ như là không nhìn thấy rõ đồ vật, sau đó cậu dụi mắt chuyển hướng khó khăn mà cuối người nhặt lên, bỏ vào trong túi.

"Cuối cùng là cậu đến làm gì?" Hắn hỏi lại lần nữa.

Cậu phản ứng rất chậm, vẫn đứng đực ra đó lát sau mới dần dần tỉnh ngộ mà cười rộ lên: "Đúng rồi, Soobin anh mau ăn cơm đi, còn một phần nè."

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ