42

1.2K 81 13
                                    

Hắn nhớ lại ngày hôm ấy.

Hắn ở dưới lầu nhà mình, nhìn thấy xe của Taehyun rời đi.

Khi hắn về đến nhà, cậu đang rửa rau củ, trên kệ bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn được cắt rất gọn gàng. Nhìn thấy hắn về cậu sung sướng đến phát rồ, âm thanh nhẹ nhàng vui vẻ cực kì: "Em biết ngay mà, hôm nay anh thật sự sẽ về nhà! Lại đây đi anh, anh muốn ăn gì?"

Yeonjun lôi kéo tay áo hắn, muốn kéo hắn vào nhà bếp, nhưng theo thói quen hắn hất tay mà lướt qua.

Động tác của hắn khá nhẹ nhưng cậu lại lảo đảo, suýt thì té ngã. Hắn hoảng hồn muốn đỡ cậu, cậu liền dùng tay che chở cái bụng của mình, nắm lấy tay nắm cửa mà đứng vững.

"Không sao, không việc gì, không cần đỡ em." Cậu cười lắc đầu, màu sắc hồng hào trên môi cậu có chút giả tạo, hình như là son môi giá rẻ: "Soobin anh lại nhìn xem.... Xem thử hôm nay muốn ăn món gì, em làm cho anh. Nhưng mà hôm nay có thể em sẽ nấu hơi chậm một chút..."

Hắn cau mày quan sát cậu: "Cậu thoa son môi à?"

"Dạ...có thoa.." Cậu nhất thời lúng túng: "Em thoa một xíu..." Hắn chán ghét nói: "Cậu bị điên à? Đi gặp Taehyun có cần thiết phải vậy không?"

Cậu kinh ngạc nhìn anh nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "Không phải... "

"Không phải? Vậy sao tôi chưa từng thấy cậu làm vậy?" Hắn càng nói trong mắt càng thể hiện rõ sự ghét bỏ không thèm che giấu. Giống như là nói chuyện với cậu chỉ là nửa giây cũng thấy thật phiền phức.

"Bình thường, lúc bình thường em..." Cậu ấp úng gãi gãi đầu, cậu không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ cười lấy lòng với hắn: "Anh đừng nóng mà? Anh đến xem mấy thứ kia đi, anh muốn ăn gì..."

"Không cần." Hắn xoay người đi về phòng ngủ của mình: "Hôm nay là sinh nhật Hayoon, tôi còn phải đi sinh nhât của cậu ấy."

Người phía sau chậm chạp không có động tĩnh, hắn dừng bước quay đầu lại nhìn thấy cậu đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn mình.

"Có rất nhiều người cùng tham dự bữa tiệc." Hắn không nhịn được mà hòa hoãn nói: "Cậu đừng có làm cái bộ dạng như vậy. "

Cậu mở to mắt cúi đầu chớp chớp như muốn ngăn cái gì, hai tay cậu nhất thời không biết nên để như thế nào: "Anh muốn mặc....mặc âu phục không? Em đi ủi giúp anh..."

"Không cần, thời gian cậu mang thai cứ nghỉ ngơi cho tốt là được, đừng có gây náo loạn nữa." Hắn từ chối cậu, đi thẳng vào phòng ngủ chuẩn bị đồ đạc.

Đến khi hắn đẩy cửa ra nhìn thấy cậu ôm lấy đầu gối ngồi ở cạnh cửa. Vừa nghe thấy tiếng kéo cửa mà vất vả nhanh chóng đứng dậy, đưa cho anh một túi đồ nhỏ.

Hắn cầm lấy, bực dọc trách móc: "Cậu ngồi đấy làm gì?"

Cậu chớp mắt một cái chỉ cười, nhưng không có lên tiếng vì cậu không có sức, cứ ngồi canh ở cửa mãi sợ mình đợi ở chỗ khác sẽ ngủ quên mất, hắn đi cậu cũng không hay, nên mới quyết định ngồi ngóng ở chỗ này.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ