37

1.5K 105 14
                                    

Yeonjun phải hứa đi hứa lại với con gái là sẽ không rời đi nữa, Sora mới bình tĩnh trở lại. Cậu để bé xuống nhưng bé vẫn bám dính lấy mình không cho người khác ôm.

Không chỉ ôm, con bé còn vòi cậu phải đút cơm cho bé, Soobin bực bội không chịu được. Người mà hắn nâng niu che chở như vật quý bị nha đầu này bắt làm cái này làm cái kia.

Nhưng mẹ hắn vẫn còn ở đây, cậu còn rất vui vẻ ân cần chăm con, hắn có bực cũng không có chỗ xả chỉ có thể ngồi bên cạnh phụ giúp cậu, trong lòng thì tìm cách dạy dỗ lại Choi Sora.

Mẹ hắn vẫn không thích nói chuyện với cậu cho lắm, nhưng ít ra không giống trước mỗi câu đều là châm chọc khiêu khích, thực tế là bà chả biết nên mỉa cậu cái gì. Mỗi khi biểu tình và lời nói của bà có chút sắc bén, hắn sẽ nhìn đĩa rau của bà rồi bảo mẹ ăn nhiều một chút đi.

Chặn miệng mẹ mình xong, hắn chọn mấy món thanh đạm đút cho cậu, cậu nhiều lần từ chối nhưng vì còn phải chăm cho Sora không tiện né tránh, chỉ đành há miệng mà ăn. Cậu nhai trong vô thức, hàm nhỏ gầy chuyển động như động vật gặm nhấm, vừa ăn vừa nói cám ơn anh Soobin.

Hắn nhìn mặt cậu muốn lại gần hôn một cái, nhưng mà mẹ và con gái còn ngồi đây nên thấy không ổn lắm. Hắn thì không quan tâm nhưng chỉ lo con mèo này nhát gan sợ mất mật, vì vậy chỉ nuốt nước miếng buồn bực tiếp tục ăn cơm.

Hắn cảm thấy thiệt thòi thật luôn ý.

Cậu đút con gái ăn hết một chén cháo cá tuyết nấm hương, thì quay sang nói với hắn mình vào phòng rửa tay một chút.

Trước mắt hắn cậu rời đi rất vững vàng, xác định anh không nhìn cậu nữa bước đi của cậu liền loạng choạng.

Đẩy cửa vào phòng rửa tay, cậu cúi người xuống nôn ra hết những gì vừa ăn, trong đống hỗn độn còn lẫn chút máu.

Nôn quá nhiều khiến cậu bị khan cổ họng mà ho không ngừng, đến mức thở không nổi. Trước mắt cậu biến thành màu đen, chân như nhũn ra chỉ có thể dùng tay bám chặt lấy ống nước bên cạnh thì mới không bị ngã.

Gần như toàn bộ đồ ăn đều bị nôn ra hết, cậu dần không chống đỡ nối nữa mà ngồi thụp trên nền đất. Ngực phập phồng đau dữ dội, cổ họng rất buốt, hô hấp một lúc một khó khăn. Mỗi một cái hít vào thở ra như muốn xé nát khoang ngực.

Cậu không còn cách nào khác đánh lấy bình oxy nhỏ đã lén lút giấu trong ao khoác ra, kéo khẩu trang che mặt, cậu run rẩy ấn mấy lần mới ấn được nút van, từng nhịp mà hít vào một hơi dài.

Một bình oxy không phải rẻ, cậu cũng không dám hít quá nhiều, độ cỡ bốn năm lần sẽ ngưng tuy rằng vẫn còn khó thở cực kì. Nhưng đã không còn không chịu được nữa, cậu đem cất cái bình đi, đem bỏ vào túi.

Ấn ấn ngực vẫn cứ đau không thôi, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà trắng muốt, trước mắt như một cuộc phim chiếu chậm, không ngừng hiện ra đủ kiểu hình ảnh. Cậu thấy con gái cười với cậu, nhìn thấy bé con nắm chặt quần áo cậu. Cậu trông thấy Soobin ôn nhu, dịu dàng khiến chóp mũi cậu chua chua, nhìn thấy anh gắp vào trong bát là tôm đã bóc vỏ cùng một ít rau.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ