27

1.6K 112 16
                                    

Cậu mê man nằm úp sấp trong lồng ngực của hắn hồi lâu, thứ nhất là vì vết thương quá đau khiến cậu không nhúc nhích nổi, thứ hai là vì cậu không ngờ hắn lại bỗng nhiên ôm lấy cậu còn nói với cậu nhiều như vậy.

Cậu một tay ôm bụng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khó khăn đưa tay lên sờ trán hắn.

Hắn thấy cậu không trả lời cũng không biết là cậu muốn làm gì, hắn nhìn cậu sốt cao chưa khỏi mà hai má ửng cùng viền mắt hồng, kiên nhẫn nói: "Em muốn làm gì vậy?"

Lời còn chưa dứt cậu đã xoa mặt sau đó chậm rãi sờ trán hắn lẩm bẩm: "Soobin có phải anh sốt rồi không? Hay là nhờ anh Beomgyu đến khám ...cho anh một thử xem?"

Soobin trố mắt nhìn: "Anh có bị gì đâu."

"Anh đang nói mê sảng kìa... chỉ khi bị bệnh mới nói mê sảng thôi."

"Ai nói với em như vậy?"

"Lúc em sốt đều sẽ nói mê sảng mà, em nói lung tung cả ra." Cậu ngượng ngùng cười, vết thương ở khóe môi lại bắt đầu chảy máu. Cậu theo thói quen liếm lấy vết máu cho vào miệng rồi nuốt xuống, lải nhải nói tiếp: "Khi còn bé có lần em sốt cao, đầu óc nóng cực kỳ còn chạy theo anh hai mà nói ba mẹ không thương anh, bọn họ chỉ thương em. Ba em nghe thấy liền tức giận, đạp em từ trên ghế rơi xuống làm em hết bệnh luôn haha."

Hắn không hiểu như vậy sao cậu còn cười được, cẩn thận xác nhận lại hỏi: "Khi đó em bao nhiêu tuổi? Có còn bị ba đạp xuống ghế lúc bị bệnh nữa không?"

"Không nhớ rõ lắm... trẻ con không nghe lời ăn đòn là chuyện thường mà." Cậu nói xong chợt nhớ ra điều gì, hốt hoảng nắm lấy tay áo hắn: "Không đúng, không đúng, là em nói sai. Không được đánh Sora, anh không được đánh con, cho dù con không nghe lời, anh chỉ cần nói chuyện dạy dỗ con là được rồi. Con thương anh nhất, nếu như anh đánh con, con sẽ rất buồn, con sẽ sợ anh... Có thể sẽ không đến gần anh nữa."

"Anh biết rồi." Soobin nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó lại yên lặng suy nghĩ có phải cậu chính là như vậy, khi còn bé bị ba đánh sau này sợ đến mức không dám đến gần.

"Bình thường con hay nhõng nhẽo với anh... khóc nhiều lắm phải không? Em nói anh này, con chỉ là muốn ăn bánh trứng gà non, anh đừng giận con, em...em..." Cậu cố gắng lục tìm trong balo lấy ra cuốn vở mỏng tính đưa vào tay hắn, suy nghĩ một chút chỉ dám đặt ở bên cạnh tay hắn: "Em đưa cái này cho anh, trong đó có cách làm bánh trứng gà non, có cả mấy món bé con thích ăn, còn có mấy món mà anh thích nữa. Anh có thể làm cho con ăn."

Soobin cau mày nói: "Anh không làm."

"Anh giỏi như vậy nhất định có thể làm được mà!" Cậu ngẩng đầu cười với hắn, song thấy sắc mặt hắn không ổn liền gãi đầu cúi xuống nói nhỏ: "Ah...xin lỗi...em quên mất anh tan làm rất mệt mỏi...Nếu không thì anh tìm bảo mẫu đi? Ở đây em còn một chút tiền..."

Hắn đè lại tay cậu đang muốn đi lấy tiền: "Em theo anh về nhà là tốt rồi, sao còn phải đi tìm bảo mẫu?"

Nhà?

Nhà là điều mà cậu rất muốn có, nhưng nhà là kiểu nhà như thế nào đây? Cậu không ít lần nghĩ đến vấn đề này.

Khi còn bé mỗi lần trên đường đi về nhà nghĩ đến cảnh có thể nhìn thấy ba mẹ và anh hai, hai chân cậu đi nhanh như gió còn muốn mọc cả cánh bay để mau trở về.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ