26

1.7K 128 35
                                    

Cuối cùng hôm nay au mà tui thích cũng ra chap mới rồi nên là tui cũng ra chap mới nè.
.
.
.
.
.
Beomgyu ở hội trường hét xong liền không thấy đâu, hắn không tìm được gọi điện cũng không bắt máy. Lồng ngực hắn như bị thiêu đốt, đứng ngồi không yên. Cả người nóng lòng nhìn tứ phương, nhưng hắn không biết nên đi hướng nào.

Hắn như con kiến trên chảo nóng, ngồi một chỗ hồi hộp cả buổi cuối cùng cũng đợi được Beomgyu lạnh lùng quăng cho cái định vị qua tin nhắn. Bệnh viện nhân dân tỉnh, đầu óc hắn hỗn độn dần thanh tỉnh.
Lên xe nhấn ga chạy như bay đến bệnh viện.

Hắn không biết mình đã tăng tốc độ bao nhiêu lần, cũng không biết mình có vượt đèn đỏ hay không, hắn chỉ cảm thấy đau khổ và bất lực.

Vì hắn phát hiện, hắn không biết quá nhiều về cậu. Nếu như cậu không liên lạc gì với hắn, hắn cũng sẽ không có cách nào có thể tìm được cậu.

Hắn không có thông tin liên lạc của bất kỳ ai liên quan đến cậu, không có của bạn bè hay người thân thích của cậu. Hắn không biết địa chỉ nhà, không biết nơi cậu thích lui đến...hắn chỉ biết nơi cậu thường xuyên đi là siêu thị. Có lúc hắn rảnh rỗi thường hỏi cậu có muốn đi đâu không, ý muốn đưa cậu đi giải sầu, nhưng cậu vẫn luôn bảo mình muốn đi siêu thị. Mỗi khi đến siêu thị đều rất vui vẻ mua một đống đồ về mà để trong tủ lạnh hoặc là để bàn trà. Cũng không biết trong mấy món này có bao nhiêu món là cậu mua cho bản thân, có lẽ một cái cũng không có.

Ai mà lại muốn trốn trong siêu thị khi không muốn gặp người khác.

Cho nên nếu như cậu thật sự muốn trốn hắn, hắn có lẽ cũng không thể tìm được cậu.

Giống như thả một chú mèo con vào rừng rộng mênh mông, mặc dù là người săn thú giỏi nhất cũng không biết tháng nào năm nào mới có thể đem con mèo kia bắt về.

<bản gốc là cá con nên sẽ là thả vào biển rộng và đánh bắt, vì mình edit Jun là mèo nên sẽ thành rừng rộng và săn thú nha>

Soobin nhìn định vị mà Beomgyu gửi cho, hắn chạy đến phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Thấy anh khoanh tay đứng trước cửa phòng bệnh không chờ hắn đứng vững đã vung tay đấm một quyền.

Soobin lảo đảo hai bước đỡ tường đứng dậy, ngẩng đầu khản giọng hỏi: "Yeonjun, em ấy..."

Anh mặt lạnh tanh nói: "Còn chưa có chết."

Hắn viền mắt đỏ lên vồ đến nắm lấy cổ áo anh: "Vậy cậu nguyền rủa em ấy để làm gì, chuyện như vậy mà cậu đem ra đùa được sao?"

"Buông tao ra, mày ăn gan trời rồi à mà ra tay với tao?" Beomgyu hất tay hắn cắn răng nói: "Không phải tao tìm ra em ấy, mày nghĩ em ấy sống nổi không hả?"

Hắn buông thả tay năm chặt thành nắm đấm, âm thanh khô khốc: "Em ấy làm sao vậy..."

Anh vốn đã chuẩn bị sẵn một sớ trong bụng để mắng chửi hắn, nhưng khi hỏi đến chuyện này, chính anh cũng khó chịu mấy giây nói không nên lời.

Hắn đi đến cửa phòng bệnh muốn đẩy ra đi vào: "Tôi vào xem em ấy một chút."

Anh ngăn cản hắn chặn trước cửa, lạnh giọng chất vấn: "Choi Soobin, lúc trước tao bảo mày dắt em ấy đi kiểm tra tim một chút, mày có dắt đi không?"

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ