36

1.5K 107 7
                                    

Rất nhanh đã đến nhà hàng Soobin để cậu xuống, kéo kín áo khoác cho cậu, sửa lại một chút mái tóc rối của cậu ôn nhu nói: "Mau vào thôi em."

Cậu không có đi theo, cũng không đáp lại chỉ đứng yên một chỗ nhìn Sora đang chơi đùa với mẹ hắn trong nhà hàng. Bàn tay cậu xoa lên mặt kính, ngón tay run run chầm chậm phác họa đường nét của con gái, sau đó quay sang nhìn hắn thỏa mãn cười: "Soobin... em thấy Sora."

Hắn nắm lấy tay cậu đang tựa trên mặt kính: "Ừ, chúng ta đi vào thôi."

Cậu như không nghe thấy hắn nói, cứ tiếp tục: "Con gái... hình như tròn ra... cao lên rồi kìa, tóc cũng dài có thể thắt thành bím nhỏ rồi."

Soobin cười nói: "Vậy em đến thắt cho con được không?"

"Soobin, anh thắt cho con đi được không? Bé con nói với em rất thích thắt bím cao, nhưng mỗi lần em muốn thắt cho con, con đều thấy rất đau..." Cậu nhẹ giọng nói rồi lui về sau một bước: "Em không vào đâu...em ở ngoài này đợi anh. Anh không cần quan tâm đến em, ở chơi với con nhiều một chút đi."

Cậu suy nghĩ rồi ngập ngừng nói thêm: "Có phải em ở đây cũng phiền phức quá... Vậy em đi tản bộ một chút lát sẽ quay lại, Soobin anh không cần để ý đến em đâu."

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh của cậu, nhẹ lau đi giọt nước mắt đang chực chờ trên khóe mi: "Sao em không vào? Không phải em muốn gặp con à?"

"Em thấy con rồi... thấy rồi..." Cậu nhỏ giọng nói đi nói lại, tay càng lúc càng lạnh.

"Nhưng mà con đã thấy em đâu, con rất muốn gặp baba mà." Soobin ôn hòa dỗ dành: "Anh vào chung với em, đừng sợ nha."

Hắn thử dắt cậu đến cửa, nhưng cậu miễn cưỡng đi được hai bước liền run rẩy tránh né: "Không được... em không thể vào... Soobin, con gái không thích em. Em không vào được, con đang vui vẻ như thế, thấy em sẽ thấy khó chịu."

Sự ôn nhu của hắn làm cậu nhất thời quên mất, cậu đã không còn có thể tự lừa gạt chính mình như trước kia. Chỉ cần nghĩ đến sau này hắn sẽ lại lần nữa nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng, cậu liền cảm thấy khó chịu, tim như muốn vỡ tan.

Bây giờ muốn cậu trực diện nhìn thấy vẻ mặt bài xích cùng khó chịu mà con gái dành cho cậu, cậu cảm thấy quá khó khăn.

"Em đợi anh ở ngoài này." Cậu cúi đầu dụi dụi hai mắt lui về sau hai bước, ngồi trên bậc thang của nhà hàng, ôm lấy đầu gối của chính mình, ngẩn ngơ nhìn mặt sàn xi-măng trên đường.

Hắn nhất thời có chút mờ mịt, hắn biết cậu sợ mình. Nhưng hắn không biết vì cái gì làm cho cậu đến cả con mình mang thai chín tháng mười ngày liều mình sinh ra cũng phải e dè cẩn thận như vậy.

Bé con nói ngày baba rời đi luôn ở bên cạnh con bé đi tới đi lui lại không đến gần. Sau khi vào bếp làm một cái bánh trứng gà non thật to mới nói chuyện với bé, tặng cho con bé một cái bùa bình an rất đẹp, còn nói đó là quà sinh nhật mà daddy mua cho.

Xưa nay hắn không có mua bùa bình an, hắn cũng không có thói quen mua cái này. Bùa bình an chỉ có thể là cậu mua, nhưng cậu cũng không dám dùng danh nghĩa của mình mà tặng cho con.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ