33

1.5K 90 16
                                    

Sau khi Beomgyu xử lý xong đống lộn xộn anh quay về phòng bệnh của cậu, nhìn thấy hắn ngồi ở ghế tựa trên hành lang mà ngẩn người.

Anh đi đến vỗ vỗ bả vai hắn, Soobin ngẩng đầu lên nhìn anh miễn cưỡng cười.

Anh ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Mèo Con thế nào rồi?"

Hắn khản giọng: "Không sao rồi, đang ngủ."

Beomgyu chần chừ một lúc: "Thế, bé mèo nhỏ?"

".Cũng không có chuyện gì."

Anh thở phào, có chút mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt lại: "Bé mèo nhỏ đúng là phúc lớn mạng lớn giống y chang Hồ Lô Kim Cang (trong phim hoạt hình 7 anh em Hồ Lô). Vậy sau này gọi là bé Hồ lô đi."

Soobin ấn mi tâm, trầm trầm giọng: "Tôi lại hy vọng đứa nhỏ đừng có mạng lớn như vậy, mất thì mất đi."

Beomgyu mở mắt đạp hắn một cái: "Giờ này mày đang nói cái gì đó hả? Đứa nào nói dù là con ai cũng sẽ nuôi?"

Soobin bị đau mà kêu một tiếng, cúi người xoa nhẹ chỗ bị đạp lẩm bẩm: "Nhưng mà em ấy trông rất đau đớn."

Beomgyu ngây ra nhìn thấy viền mắt hắn ửng hồng liền hối hận vì đã đạp hắn.

"Cậu đạp tôi cũng không có đau lắm đâu, chỉ nhói chút thôi, là do tôi không nhịn được thích la một chút." Hắn cúi đầu nhìn vết máu của cậu dính trên quần mình: "Em ấy xưa nay có đau cũng không nói, chưa từng kêu một tiếng. Dù cho tôi có ngồi bên cạnh cũng không biết em ấy đang đau."

Cậu một tiếng cũng không thốt ra, đợt đến khi hắn phát hiện đầu cậu đã đầy mồ hôi, môi đã bị cắn nát, vỏ chăn cũng bị nhàu nát. Cậu chỉ giơ tay lên lau nhẹ rồi ngẩng mặt cười khúc khích với hắn: "Soobin em hơi nóng."

Rõ ràng cậu thấy cực kỳ lạnh

Đầu mùa đông hắn bảo y tá kê thêm một chiếc giường. Trên giường người kia đắp tận hai cái chăn, cả người cậu co rúm thành một cục, tay chân lạnh lẽo thỉnh thoảng còn phát run không chịu để hắn chạm vào. Thừa lúc bên cạnh không có ai, cậu lén ra ngoài mua một cái túi chườm nóng về làm ấm tay và bụng.

Rõ là sợ lạnh đến mức không thể bỏ túi chườm nhưng khi thấy hắn xoa tay sưởi ấm, cậu vẫn sẽ đem túi chườm ra đưa cho hắn, còn lấy lòng nói Soobin anh ôm nó đi, rất ấm, bình thường em đều có bọc một lớp nilong nên không có bẩn đâu.

Cậu luôn đối xử rất tốt với hắn không quan ngại điều gì, nhưng lại không muốn ỷ vào hắn một chút nào.

"Đúng rồi." Âm thanh của hắn khàn khàn ủ rũ: "Cậu có nói với em ấy chuyện em ấy mang thai không?"

Beomgyu đáp: "Dĩ nhiên không có, không phải là cậu không cho tôi nói à? Hơn nữa trạng thái tinh thần em ấy không ổn định, tôi cũng sợ đứa nhỏ sẽ tạo áp lực. Nhưng mà tôi bảo y tá đưa em ấy đến khoa sản, có thể em ấy nghe được rồi."

"Không đúng!" Hắn nghiêm mặt lắc đầu.

Beomgyu không hiểu hắn nói vậy là sao: "Không đúng cái gì?"

"Khi cậu nói đưa em ấy vào khoa sản, em ấy đã biết rồi. Lúc đó em ấy luôn cầm lấy ống tay áo tôi cứ muốn nói gì đó, do đau quá không nói ra được. Tâm lý tôi cũng hoảng loạn không hiểu được khẩu hình của em ấy. Bây giờ nhớ ra hình như là em ấy đang kêu đứa nhỏ."

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ