32

1.4K 95 10
                                    

Choi SeokEun cũng nằm ở bệnh viện nhân dân tại tòa bên cạnh. Chả trách cậu vừa tỉnh lại đã nháo nhào đòi ra viện, nhất quyết không chịu ở lại.

Soobin đi đến phòng bệnh của Choi SeokEun nhìn thấy Haejin đang cầm đi động nóng nảy mà đi qua đi lại. Trong miệng lẩm bẩm hình như đang chửi bới gì đó: "Sao còn không bắt máy, có phải là chết rồi không?"

Soobin đè nén giận dữ hít sâu một hơi, không chút tình cảm nào gọi một tiếng dì.

Haejin quay đầu nhìn thấy hắn sửng sốt một lúc mới mở miệng như muốn xác nhận: "Soob... Soobin?"

Soobin "ừ" một cái.

Bà như tìm được cứu tinh nhào đến nắm lấy tay hắn: "Cậu có biết Choi Yeonjun đang ở đâu không? Ba nó mới phẫu thuật xong thì nó đã chạy đi đâu mất không thấy bóng dáng, cậu có thể giúp tôi liên lạc với nó không? Tình trạng của ba nó đang không ổn định cần phải truyền máu, tôi sợ bên ngân hàng máu sẽ yêu cầu gấp!"

Bà gấp muốn chết dưới tình thế cấp bách móng tay đều nhấn vào cánh tay hắn, mặc cho hắn chỉ mặc một cái áo sơmi.

Nhìn bộ dạng của bà, hắn cảm thấy những suy đoán của mình về gia đình này đối với cậu không còn gì để bàn cãi. Hắn nhíu mày tránh né khỏi bà mà lui về sau một bước.

Bà giật mình thu lại tay.

Hắn lạnh lùng nhìn bà: "Tại sao Yeonjun vừa phẫu thuật xong liền biến mất không thấy tăm hơi không phải dì biết rõ nhất hay sao? Dì và chồng của dì lấy gan của em ấy xong cũng chẳng thèm quan tâm, em ấy đã đưa hết tiền cho các người, trên người không còn một xu. Một bình nước biển cũng không mua nổi, không xuất viện ngay còn ở lại để làm cái gì?"

Mặt bà trắng bệch khi nghe hắn nói xong, nụ cười dần biến mất chỉ còn lại châm chọc và ghét bỏ: "Nó nói cho cậu nghe à? Thằng này giỏi thật còn dám oán giận. Ngoài mặt làm bộ nhẫn nhục chịu đựng sau lưng thì kiếm cách trả thù."

Trước mặt bà thì diễn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, còn bảo đảm sẽ không nói cho bất cứ ai về chuyện này. Phẫu thuật xong cũng sẽ nhanh hồi phục không để người khác tìm ra manh mối. Bây giờ thì hay rồi đi tìm Choi Soobin làm bộ dạng oan ức đáng thương.

Soobin nghe bà nói vậy nhất thời không còn phẫn nộ nữa, thay vào đó hắn đau lòng.

Bởi vì chính hắn cũng từng nghĩ cậu là con người như vậy.

Khi đó cậu cười híp mắt theo sau lưng hắn không ngừng gọi Binnie...Binnie...Binnie, đôi mắt long lanh sạch sẽ như hươu con vô hại.

Hắn vẫn thế không hề để ý đến cậu. Đến khi hắn thấy quá phiền sẽ hỏi cậu muốn làm gì, cậu lại cười tươi như trẻ con ăn kẹo lắc đầu nói không có gì, em chỉ muốn gọi anh thôi.

Hắn lúc đó cũng sẽ như bà sẽ châm chọc cậu mày lại muốn giở trò gì nữa, nói thẳng ra đi.

Khuôn mặt cậu lúc ấy sẽ kinh ngạc một chút, đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, sau đó thì thầm nói em chỉ muốn gọi anh một chút thôi, em ồn ào lắm sao.

Hắn nghĩ cậu thật sự rất biết diễn, ở bên ngoài luôn làm tỏ ra không có gì nhưng sau lưng lại không biết đang toan tính cái gì.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ