38

1.8K 93 28
                                    

Từ ngày gặp được bé con, sức khỏe cậu hồi phục so với lúc trước nhanh hơn một chút. Vết thương ở tay trái cũng không còn nghiêm trọng nữa.

Ngày cậu xuất viện cái thai đã tròn ba tháng. Lần đầu kiểm tra thai nhi ngoại trừ có hơi nhỏ thì không có vấn đề gì cả.

Tuy nhiên tình trạng của cậu lại không quá tốt, chứng suy tim không khá hơn là bao, dạ dày bị viêm nhẹ, cơ eo cũng tổn thương nghiêm trọng. Thời gian sau này thai nhi phát triển sẽ tạo thành gánh nặng cho cơ thể cậu. Có thể cậu sẽ không chịu được đến khi thai nhi đủ tháng, khả năng sẽ sinh non hoặc nếu cần thiết thì phải mổ.

"Cậu ấy là sản phu à? Đã từng sinh con rồi?" Bác sĩ khoa sản đẩy cái kính lên nhìn kết quả kiểm tra của Yeonjun, vẻ mặt không thoải mái cho lắm.

"Đúng vậy." Soobin đáp.

"Sinh con xong cậu ấy không có ở cữ cho đàng hoàng, dinh dưỡng thường xuyên không đầy đủ, vách tử cung khá mỏng." Bác sĩ nói tiếp: "Như vậy thì rất dễ xảy thai cũng rất hay bị đau bụng. Giai đoạn cuối thai nhi cử động nhiều, thai động sẽ làm cho cậu ấy càng khó chịu hơn."

Bác sĩ trầm ngâm một lúc chậm rãi nói: "Tôi kiến nghị tốt nhất là nên bỏ cái thai đi."

Bỏ cái thai, nói nghe thì dễ lắm.

Không có đứa bé này cậu chắc chắn sẽ không sống nổi. Cậu nôn nghén rất nặng nhưng vẫn vì đứa con mà cố gắng ăn uống. Bởi vì mang thai cấm dùng một số loại thuốc, cậu yên lặng mà nhẫn nhịn khi cơ thể không khỏe, không quậy phá, không náo loạn.

Hắn trở về phòng bệnh trông thấy cậu đang vui vẻ thu dọn đồ đạc. Hắn đến thăm dò chuyện đứa nhỏ, vừa mới mở miệng nhắc đến con, đôi mắt u ám của cậu liền sáng rực lên cưới híp cả mắt nói: Soobin hôm nay Hồ Lô nhỏ lớn thêm một chút nè.

Hồ Lô Nhỏ là tên do Beomgyu đặt cho, Yeonjun cực kỳ yêu thích biệt danh này, cả ngày gọi Hồ Lô Nhỏ không ngừng.

Cậu cầm quyển lịch mà cô y tá đưa cho, trên đó còn khoanh vòng tròn vào ngày dự sinh, còn nói Hồ Lô Nhỏ sẽ sinh ra vào mùa thu sang năm. Rất có thể là sinh vào ngày Thất Tịch, là một ngày lãng mạn biết bao nhiêu.

Hắn thấy hơi kỳ lạ vì cậu không có khái niệm gì đối với mấy ngày lễ như thế này. Ngoại trừ ngày cả nhà đoàn viên, Tết hoặc Trung Thu, trong thế giới của cậu chỉ còn ngày sinh nhật của hắn và Sora là quan trọng nhất. Hằng năm trước mấy tháng đều nhắc không ngừng: "Sinh nhật của hai cha con sắp đến rồi nha" còn hỏi bọn họ thích cái gì.

Hắn nửa đùa nửa thật hỏi cậu: "Em cũng biết Thất Tịch rất lãng mạn à?"

Yeonjun dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ khoe khoang một kiến thức mình mới vừa học được: "Em biết! Thất Tịch là sinh nhật của anh hai. Mọi năm ba mẹ đều sẽ cho anh ấy quà, còn có nhiều bạn bè đến thăm anh ấy lắm...Ah còn có bạn gái của ảnh nữa, em gọi chị ấy là chị dâu, năm nào chị ấy cũng chuẩn bị một sự bất ngờ lãng mạn cho ảnh luôn."

Những lúc thế này đầu óc cậu thoải mái hơn nhiều, cậu đếm từng ngón tay nói với hắn từng việc mà bạn gái anh hai làm cho anh hai vui vẻ thế nào.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ