09

1.4K 110 8
                                    

Yeonjun cùng đàn em thức suốt mấy đêm để hoàn thành bản cho 《Thương Hải Tiếu》rất nhanh sau đó đã lên sàn định giá.

Soobin đang phân tích và giải thích về game thì thấy điện thoại trong túi không ngừng. Phát biểu xong, trở về chỗ ngồi bỏ điện thoại kiểm thì thấy là người gọi là bạn cùng phòng thời đại học - Hawoon, ngày trước là côn đồ hiện nói rằng đã hoàn lương, muốn tham gia vào giới làm game để kiếm tiền, cậu ta xin Soobin giúp đỡ. Cảm thấy cậu ta có ý đồ xấu nên Soobin nói qua nói lại bảo đợi khi game chính thức phát hành sẽ tuyển dụng nhiều vị trí, lúc đó hãy đến thử sức. Nhưng mà tên này cố tình giả ngu, chỉ muốn làm đối tác vung tiền chú không muốn bỏ. Thấy Soobin không nhận điện thoại liền khủng bố tin nhắn:

【Anh Soobin?】

【Em nghe nói game của anh sắp phát, anh cho em cơ hội nha?】

【Em đang ở dưới lầu nhà anh này, anh ra thương lượng xíu được không?】

【À có anh dâu ở nhà không anh? Em tìm anh ấy chơi một xíu】

Soobin nhìn thấy tin nhắn cuối cùng sắc mắt không thay đổi nghiến răng nói với: "Ở nhà có chút chuyện, tớ đi một chút sẽ quay lại"

Hayoon giật mình: "Sao vậy?"

"Có chút việc gấp" Soobin dọn dẹp giấy tờ trên bàn thấp giọng nói.

"Ừ" Hayoon cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng đáp: "Bên này có tớ rồi, không sao đâu"

Soobin "Ừ" một cái không lán lại lâu liền đứng dậy rời khỏi phòng họp.

-------------------

Soobin đậu xe vào bãi sau đó đi đường tắt về nhà ai ngờ lại bị Hawoon chặn trong hẻm . Bên cạnh hắn còn có mấy tên đàn em, nháy mắt như đám khi con vây lấy hắn.

"Anh Soobin, lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không?" Hawoon dựa người vào tường nháy mắt với Soobin.

"Không phải cậu nói đã hoàn lương rồi sao?" Soobin mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng không để ý bọn họ.

"Em định vậy mà anh không cho em cơ hội" Hawoon giả vờ tủi thân: "Tình bạn 4 năm chung phòng của chúng ta chưa đủ thuyết phục anh hay sao?"

Soobin cúi đầu sửa sang lại quần áo, lạnh lùng nói: "Vậy thì cậu nghĩ đánh tôi rồi, tôi sẽ cho cậu cơ hội hay sao?"

" Không đúng không đúng, anh Soobin em đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà" Hawoon tiến lại gần cười bỉ ổi: "Không phải trước giờ anh đều không ưa gì anh dâu sao? Em đây rất ưng, nếu anh không thích thì cho em đi" Con nguơi Soobin chuyển động, sâu xa nhìn Hawoon.

"Anh dâu quả thật là một bảo vật" Hawoon say đắm sờ cằm: "Hôm đó em nhìn thấy anh dâu, tư thế ấy, gương mặt ấy suýt nữa là em đã muốn cởi quần xuống mà làm một phát rồi....A! Anh làm gì vậy? Đau, đau đừng có ra tay mà!"

Soobin còn chưa đánh hắn, không nói câu nào chỉ mới nắm cổ tay hắn ta, mặt không gợn sóng, cũng chả dùng sức nhưng Hawoon cảm giác tay mình như sắp bị vặn gãy rồi.

"A....mẹ kiếp đau quá! Chúng mày còn đứng ở đó làm gì? Tay tao sắp gãy mẹ rồi"

Soobin vừa định đẩy Hawoon sang một bên để đối phó với mấy tên kia thì có một bóng người từ đâu chạy tới, binh binh bốp bốp mấy phát mấy tên kia liền nằm trên đất.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ