29

1.4K 106 7
                                    

Cậu đến quầy làm thủ tục xuất viện, in hóa đơn ra cậu thấy hắn đã giúp cậu trả rất nhiều khoản phí, phần cậu chi trả chỉ còn mấy khoản nhỏ.

Cậu lấy điện thoại tính tổng phí lại, mắt cậu vẫn còn mờ mịt làm cậu nhìn mấy lần mới nhìn rõ tổng tiền.

"Cám ơn anh Soobin..." Cậu tính ra con số sau đó tự mình lẩm bẩm nói cám ơn với hắn. Từ trong balo lấy số tiền tương ứng ra, dùng khăn giấy bọc kĩ lại cậu bỏ vào túi áo khoác của hắn. Cậu rời khỏi bệnh viện đi về hướng mà cậu hay đi siêu thị.

Đã sắp vào đông, trên đường gió đêm rất lạnh. Cậu vốn đã sợ lạnh đi một đoạn liền tìm một chỗ tránh gió nhưng vẫn là bị lạnh đến cóng cả chân tay, đôi môi trắng bệch nhợt nhạt.

Trên người chỉ mặc mỗi bộ quần áo rộng thùng thình, trong ngực ôm áo của hắn rất sâu cũng không dám lấy ra mặc vào. Chỉ dám cách túi nhựa ôm lấy để giữ ấm, chủ yếu là sưởi ấm cái bụng của cậu, không nên để cho bé con bên trong bị lạnh.

Cậu đi mãi cũng tới siêu thị, mua một chút rau củ quả tươi, mua thêm một áo lớn và một áo nhỏ bông. Đứng tại cửa siêu thị ngơ ngác một hồi mới lấy dũng khí đi đến nhà của hắn.

Cứ đi được vài bước cậu lại ngó đông ngó tây, chỉ lo chẳng may Soobin đột nhiên xuất hiện mà cậu đuổi đi. Tuy là cậu đến tặng đồ cũng không quá mong chờ được cho vào nhà, nhưng cậu vẫn sợ hắn không muốn nghe cậu giải thích, cho rằng cậu không biết điều còn vác mặt về.

Cậu thay đổi rồi, cậu đã biết tự mình biết mình. Thế nhưng cậu biết không là không có một ai tin tưởng cậu, cũng không có ai muốn nghe cậu nói.

Thật may trên đường đi không nhìn thấy hắn, cậu cẩn thận đi đến cửa nhà, đem đồ cậu mua để ngay ngắn trên tủ giày. Lúc chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng Sora lảnh lót, nhẹ nhàng nhu thuận mà gọi bà nội.

"Bà nội ơi, Sora muốn cái này!"

"Sora nói yêu bà nội, bà nội sẽ lấy cho con.

"Sora yêu bà nội!"

Cậu lúc này mới thấy cửa nhà hé mở.

Nhìn vào trong khe cửa có thể thấy bé con đang chơi đùa cùng bà nội ở phòng khách, còn có thể nghe hai người nói chuyện.

Cậu thấy bé con trong lòng bà nội chơi đến quên trời đất. Bao nhiêu ngày đêm cậu nhớ thương mãnh liệt ập đến, sống mũi chua xót viền mắt trong chốc lát đã ngập nước.

Cậu không biết đã bao lần bản thân ảo tưởng con gái sẽ ở trong ngực mình mà làm nũng, miệng bé con không ngừng gọi baba. Chỉ cần đút bé con một miếng đồ ăn ngon, bé con sẽ cong mắt cười nói baba ơi con yêu baba lắm.

Nhưng ảo tưởng mãi là ảo tưởng, cậu biết rõ con gái không thích cậu, thậm chí là trước cả lúc cậu "tẩy não" bé con. Bởi vì cậu không đối xử tốt với con, cậu cũng chẳng hiểu rõ làm thế nào để yêu người khác mà người khác không cảm thấy phiền. Không có ai dạy, cậu cũng chẳng có thể tự học lấy.

Tất cả những chuyện này cậu đều biết, cậu biết mình không nên giống trước đây mà tưởng bở, cậu phải giữ khoảng cách không được bám dai như đỉa nữa.

[Soojun] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ