- Chị phải về rồi !
Từ trong ánh mắt ấy em tựa hồ nhìn ra nàng cũng rất muốn ở lại cùng em, nhưng công việc không cho phép.
- Em ước gì chị ít bận đi một chút !
Freen xoa đầu em, đứa trẻ này khi làm nũng trông thật dễ thương, mỗi lần như thế cứ làm nàng không nỡ bỏ bé lại một mình.
- Ngày mai lại gặp, em nhớ ngủ sớm. Về đến nhà chị sẽ nhắn tin cho em.
Freen trao cho em nụ hôn trước khi cánh cửa ấy khép lại.
Từng ngày từng ngày trôi đi, họ quyết định thay vì la cà tìm nhà hàng nào đó thì nhà của Becky chính là nời hẹn hò lý tưởng nhất. Em đưa ra ý định muốn cả hai sống chung nhưng có vẻ như Freen không để ý tới nó mấy.
- Em thấy hợp lý mà, nhà em cũng tiện đường đến công ty, cứ như vậy chị đỡ tốn công đi về nhà.
Em cau mày khi Freen cứ châm châm vào máy tính, mỗi lần nhắc đến chuyện sống chung chị luôn một biểu hiện như thế, thái độ đó làm em phát hỏa.
- Chị nghe em nói không vậy?
- Chị nghe !
- Nhìn có giống chị đang nghe em nói không Freen?
- Becky! Chuyện này không phải lần đầu chị trả lời em! Chuyện sống chung không phải muốn là làm ngay! Chị còn bao nhiêu thứ phải làm kia mà?
- OK! Từ đầu tuần đến giờ chị có giải thích cho em rõ một lời không? Chị nói cứ như em là đứa thích gây chuyện ấy?
Becky tức giận đem phần cơm em vừa mua đặt mạnh trên bàn, điều đó khiến Freen nhận ra em đang khó chịu.
Freen phát hiện em là người nóng tính.
- Ý chị không phải thế!
- Nhưng thái độ của chị nói lên tất cả ! Nếu chị không thích thì em không ép...
Nàng ngơ ngác nhìn em đi ra khỏi cửa phòng. Bản thân không phải không muốn cùng Becky cùng một chỗ, nhưng chuyện này rất phức tạp, một số vấn đề là do bản thân Freen, nàng chưa sẵn sàng lắm. Nhưng Freen đã nói cho em biết, nàng cần thời gian về ý định này.
Em trút giận cực mạnh lên bàn phím máy tính, ánh mắt đăm đăm nhìn về cửa phòng chị, em dỗi thế mà lại không chạy theo xem.
Freen nghĩ rằng em bướng, nếu cứ thế chiều em ấy thì thật không tốt chút nào. Freen không đi theo em, vì nàng biết em sẽ trở lại chỗ làm việc.
Dù đang trong giờ nghỉ trưa nhưng Freen vẫn chung thủy ngồi xem tài liệu, ngước đầu lên xem đồng hồ ... đã qua giờ nghĩ trưa. Phần cơm em để trên bàn cũng nguội dần, nàng nhắm mắt lại hít một hơi rồi suy nghĩ một chút.
Mệt thật.
Động được một chút thức ăn rồi thôi, Freen thở dài một hơi vờ ra ngoài lấy nước uống để đi xem Becky. Nhìn nàng đi ngang qua chẳng thèm nhìn một cái càng làm em bực thêm.
Tiếng chuông tan tầm reo lên, Freen nhanh tay tắt máy tính rồi đi ra ngoài. Becky đang thu dọn chuẩn bị ra về và không nhìn lấy Freen dù nàng đang đứng ngay trước mặt em.
- Beck !!
Em không trả lời, cứ thế đẩy ghế bước ra.
- Chị không phải không muốn nghe em nói! Mà chuyện này tụi mình có thể về nhà rồi bàn sau mà!
Nói tới đó em càng bốc khói.
- Về tới nhà thì chị lại lôi cái laptop ra, còn không thì đi gặp khách hàng, cả tuần rồi ... Freen chị thừa biết em giận chị vì điều gì mà?
- Hả??? Chuyện sống chung không phải muốn là làm ngay được! Chị không có nhiều thời gian để sắp xếp rồi dọn sang chỗ em Beck!
Em ức trong lòng, đôi tay không ngừng hoạt động như kiềm cảm xúc lại.
- Nếu người ta muốn thì người ta sẽ làm Freen!
- ...
- Em biết chị bận! Chị không có thời gian...ok! Chuyện chuyển nhà mình tính sau cũng được! Em cũng biết chị chưa sẵn sàng ở chung nữa! Nhưng tại sao chị không thành thật với em?! Tụi mình là người yêu mà...
Freen thở dài, vậy ra nàng đoán đúng lý do mà Becky giận mình, Freen chợt nhận ra một vài khoảng cách vô hình giữa mình và em ấy. Freen biết khoảng cách ấy là do chị tạo ra.
- Em muốn chúng ta thành thật với nhau hơn! Vì em yêu chị, em yêu cả những vết xước mà chị từng trải! Đừng mãi nghĩ em mãi là bé con được không?
- Chị đưa em về !
Một tuần qua xác lập mối quan hệ yêu đương, chúng ta hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào. Em muốn trao cho Freen năng lượng và tiến sâu vào cuộc sống của chị thế nên mới đề nghị ở chung, nhưng Freen luôn lảng tránh nó. Em cảm thấy lạc lỏng , em chưa đủ hiểu Freen, ngồi cùng nhau nhưng mỗi người làm một việc, em không hiểu Freen cần gì.
Vì em cảm giác mình chưa làm gì được cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
dropHE; Ocean Eyes- [FreenBecky]
Romance"Sao lại biểt bọn chị yêu nhau ?" " Không có bạn bè nào mà lại nhìn nhau như thế cả!"