- Em sao vậy?
Freen nhìn Becky thất thần trên đoạn đường về nhà, nhìn sang Looknam thì có vẻ tinh thần của cô ta rất tốt, nàng không hiểu cô ấy đã làm gì Becky khiến em trông như mất hết sức sống.
Chú Charrot nhìn một mạch 4 người trở về nhà thì vô cùng vui vẻ vì đã rất lâu rồi nhà của ông không xom tụ như thế này. Weir ga lăng đem túi lớn túi nhỏ trên tay Freen đem vào trong bếp trước sự bàng hoàng của cả hai.
- Uyyyy, P'Freen! Em là em không biết nấu ăn rồi đó, để anh Weir một mình nấu tội anh ấy lắm.
- Ồh! Vậy mọi người ở đây cháu xem giúp được Weir cái gì thì giúp.
- Em nữa! Em đi với chị!
Trước khi chạy theo sau Freen, em đột nhiên bị Looknam nói thầm bên tai.
- Điều đầu tiên, anh trai tôi rất giỏi nấu ăn!
- Tôi cũng biết nấu!
Hùng hỗ là thế, ấy vậy mà từ lúc nào em đã ngồi sang một góc nhặt rau ngắm nhìn đôi "trai tài gái sắc" loay hoay tronh bếp. Em nhìn thấy rõ được tâm ý của Weir, rõ ràng biết nấu ăn sao lại hỏi Freen nhà em lắm thế.
Nam từ xa nhìn thấy Becky gần như bốc khói, trong lòng cười muốn rớt nước mắt. Nếu như không phải là hoa đã có chủ, chắc chắn sẽ bưng cô bé bày về nhốt trong tủ kính, ngày ngày đem ra chơi đùa sẽ vô cùng vui vẻ.
Có vẻ như từ lúc về nhà Freen chưa có bữa cơm nào đối với Becky là ngon lành, bởi không có sự xuất hiện của người này thì sẽ có sự xuất hiện của người khác, trước sau sẽ đem không khí làm nên một bầu u ám.
Mà Freen đối với em luôn ân cần, cớ sao bây giờ lại ngồi cười cười nói nói trông rất hào hứng, để em bây giờ ngồi đây nuốt từng hột cơm như uống thuốc.
- Becky! Em nghe có hiểu hết những gì mọi người đang nói không?
- Sao ạ?
Nam nhìn Becky trông buồn buồn cũng thấy tội, vốn định trêu nhưng có vẻ như trò đùa này của cô đã hơi quá so với em. Nếu như lúc đầu Becky còn cố để so đo với cô, bây giờ nhìn em trông có vẻ cam chịu.
Freen không phải không để tâm tới, nhưng nàng đợi về đến nhà sẽ hỏi rõ sự tình.
Đợi một lát sau, khi cả nhà tiễn khách. Người ôm nỗi sầu rời đi, người có vui tiếc ở lại, vui vì được nói chuyện với người trong lòng nhiều hơn, tiếc vì khó có thể giữ lại người ta bên mình.
- Anh nhìn cái gì?
- Cảm ơn em Looknam, em gái anh đúng là quá tuyệt!
Nam bĩu môi, thở dài rồi lắc đầu.
- Anh trai của em ơi, anh tốt thì tốt thật! Nhưng anh của em cần một chút sáng suốt! Anh nên tìm đối tượng khác đi là vừa!
- Là...là sao?
Looknam hất cằm sang hướng Freen và Becky. Hai cô gái đang tay trong tay, ánh mắt của Freen hoàn toàn là sự cưng chiều vô đối dành cho em.
Weir có hơi sốc nhẹ.
- Một mình em phá là đủ rồi, anh đừng có chen chân vào tình yêu của họ. Không khéo mang tiếng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
dropHE; Ocean Eyes- [FreenBecky]
عاطفية"Sao lại biểt bọn chị yêu nhau ?" " Không có bạn bè nào mà lại nhìn nhau như thế cả!"