- Freen?
- Sao?
- Hình như anh thích Becky !
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đủ làm tâm tình dậy sóng. Freen bắt đầu thấy bất an, dạo này Freen hay nghĩ nhiều về cô bé đó.
- Sao lại thích?
Nàng có chút hứng thú, tò mò về suy nghĩ của người đối diện.
- Em ấy nhiều năng lượng...uhmm..cũng dễ thương nữa!
- Tom này!
- Hả?
- Becky sẽ không thích anh đâu !
...
Freen trở về nhà sau bữa ăn chóng vánh cùng với Tom, theo lẽ thường tình thì Freen sẽ không dành quá nhiều thời gian cho việc ăn tối nhưng khổ nỗi cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng. Mệt thật, chẳng biết tại sao tinh thần hôm nay có vẻ đi xuống, nói trắng ra là khi có người nói thích Becky thì Freen cảm thấy khó chịu.
Nếu so về thời gian quen biết nhau thì Tom chắc chắn đi trước một bước, so về tình cảm thì càng không nghĩ Becky sẽ để ý đến nàng. Dù sao thì do bản chất nghề nghiệp bận rộn cũng ảnh hưởng đến tính cách của Freen, dần dần nàng mất đi năng lượng tươi mới. Ừ thì dù sao 2 năm nữa nàng cũng chạm đến ngưỡng cửa 30 rồi.
Becky vẫn còn là sinh viên và đang theo thực tập chỗ của Tom. Tom là một luật sư tài năng và đang làm việc cho một công ty sản xuất nước hoa có tiếng ở Anh Quốc. Freen thân là quản lý của công ty và quen biết Tom tầm vài tháng trước cho đến khi anh ta giới thiệu một cô bé học ngành luật và theo anh đi thực tập.
Nàng còn nhớ ngày đầu tiên đã hù dọa Becky ra sao, chỉ là hôm đó mọi thứ quá căng thẳng và cách giải quyết của Becky vẫn chưa đủ làm Freen hài lòng nên cả hai bất đồng quan điểm và dẫn đến cãi nhau.
Nhưng có lẻ cũng chính vì đó mà vô tình tạo cho họ nhiều cảm xúc. Dần dần trong tìm thức rung động khi nào không hay.
Trải qua gần 2 tháng làm việc chung, Freen cảm nhận được sự chú ý của mình luôn dồn về phía Becky, nàng không mong gì nhiều vì dù gì bản thân cũng tự tin mình là một người tỉnh táo, nếu thật sự thích thì sẽ không chối bỏ. Cho đến ngày hôm nay, khi Tom nói anh thích Becky thì trong lòng Freen đã khẳng định, cảm giác khó chịu đó chính là "ghen".
Nàng thật sự lo lắng, vì nếu Tom tỏ tình thì khả năng cao Becky sẽ đồng ý. Thế nên Freen dùng bộ não tuyệt vời của mình để suy nghĩ.
Và rồi...
Em hoang mang khi nhìn chị quản lý khó lòng nhắn tin mời mọc em đi ăn cơm. Với cái lý do hết sức lạ lùng...
"Bếp nhà chị bị hư!"
Em thắc mắc... tại sao lại là em mà không phải là người nào khác?
Tuy thắc mắc nhưng rất nhanh em đã đồng ý.
Buổi tối ấy Freen đến đón em và cùng nhau đi tới một nhà hàng Thái. Becky là con lai nên em cũng có thể ăn được chút ít món Thái, chí ít thì Freen đưa em đi đâu thì em sẽ đi đó.
- Em không ăn cay được đúng chứ?
- Vâng! Sao chị biết ạ?
- Đoán thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
dropHE; Ocean Eyes- [FreenBecky]
Romance"Sao lại biểt bọn chị yêu nhau ?" " Không có bạn bè nào mà lại nhìn nhau như thế cả!"