Chap 13

340 20 0
                                    

Hoorne hơi hụt hẫng. Dẫu sao thì rất khó mới gặp được một người như Freen nhưng lý trí mách bảo rằng người ta là hoa đã có chủ. Chớ nên động vào.

...
Trên đường về nhà ngoại của Becky, Freen cảm thấy hơi lo lắng một chút khi em người yêu đã thông báo rằng ông bà ngoại đã biết rõ mối quan hệ của hai người.

Nhìn Freen mở mắt thật to mặc dù em biết Freen đang rất mệt khiến em bật cười, liền an ủi Freen vài câu:

- Ông bà em dễ thương lắm, chị đừng lo!

Freen cười trừ cho qua.

Một lát sau, khi xe dừng chân trước cổng nhà thì đã thấy bà của Becky ở phía trước, niềm nở. Becky chạy tới ôm lấy bà ngoại, Freen khép nép bỏ hai túi đồ xuống đất, chấp tay chào bà.

- Cháu chào bà.

- Chào cháu.

Trong ấn tượng của Freen, bà ngoại của Becky có khuôn mặt rất phúc hậu, lần đầu gặp đã tạo cho Freen cảm giác rất gần gũi, thoải mái, làm cho chị cũng bớt căng thẳng.

- Nào, hai đứa đi đường xa chắc mệt lắm. Mau vào trong nghỉ ngơi.

Nối gót theo sau bà ngoại. Freen đi vào trong liền thấy một người đàn ông đã lớn tuổi đang ngồi đọc báo, Becky giúp Freen để túi quà lên bàn liền sau đó xà vào lòng ông.

- Cháu nhớ ông quá à~!

- Đứa trẻ này! Lâu không gặp vẫn dẻo miệng như thế!

Ông bật cười, gấp đôi tờ báo lại rồi nhìn sang Freen, Freen cuối chào ông.

- Đây là...?

- Ông! Chị ấy là Freen!

- Àh! Là con bé đó sao!?

Nghe ngữ điệu như thế Freen cũng đoán được rằng Becky thật sự đã kể rất nhiều về mình với ông bà.

- Cháu cứ ngồi xuống đi. Tự nhiên cứ coi như là nhà. Thời gian qua ở chung với con bé này chắc cháu khổ tâm lắm nhỉ!

Freen cười trừ, hóa ra ông bà ngoại cũng không lạ gì tính cách của em ấy.

- Ông cứ bêu xấu chấu mãi!

- Là cháu không chịu lớn.

Cả trưa ấy Freen cùng xuống bếp phụ giúp bà ngoại, Becky lẻo đẻo theo sau kéo Freen lên trên, bởi em biết chị không được khỏe.

- Em để yên, để chị giúp bà.

- Ở đây có em lo, chị lên trên ngồi với ông đi.

Thật ra hai người lớn ai cũng dễ thương cả, nhưng Freen thích bà ngoại hơn, cảm giác ngồi gần ông ngoại cứ rén rén trong lòng.

- Chị không việc gì phải sợ, ông em không có nhai chị đâu!

Freen thở dài, chuyển sang pha một ấm trà mang lên cho ông.

Thật ra về chuyện người lớn nhà Becky đại đa số chấp nhận mối quan hệ của hai người tuy là chuyện tốt, nhưng điều đó cũng gây ra áp lực không hề nhỏ với chị, bởi không ai hiểu gia đình của mình bằng chính bản thân Freen.

- Con bé có làm phiền cháu nhiều không?

- Tất nhiên là không rồi ạ!

- Ý của ta khác!

dropHE; Ocean Eyes- [FreenBecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ