Chuyến xe ấy lặng thinh đến kỳ lạ.
Sau những lời đó nàng không trả lời em bất cứ thứ gì.
Đến khi đến nhà, Becky buồn bã bước đi không nhìn lấy nàng. Freen nhìn theo, cảm giác hơi nhói trong lòng, dần nhận ra sự xuất hiện của em trong cuộc đời mình là một vệt sáng, chị hít một hơi thật sâu...nhớ lại lời nói của một người bạn. "Khi đã yêu ai thì mình cho người ta cái mọi quyền, kể cả quyền làm tổn thương!"
Freen thừa nhận mình không dũng cảm bằng em ấy.
Tới tối khi nhận được tin nhắn của Freen, chỉ có 3 chữ nhưng làm em muốn khóc.
"Chị xin lỗi"
Em không rep lại, chị cũng không nhắn thêm, tối đó em khóc cả đêm vì sợ ngày mai Freen sẽ dứt khoát ngưng mọi thứ lại. Em hiểu tình yêu nó là một quá trình, rồi em sẽ quên và tìm cho mình một tình yêu mới nhưng lần này là em đem lòng yêu một người thật.
Becky lim dim trên chiếc sofa, cái lạnh đột ngột làm em thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ hình như tuyết đã rơi, một giờ sáng và chuông điện thoại em reo lên. Là Freen!
Em bắt máy và không nói gì, nghe thấy giọng chị có chút run rẩy.
- Beck! Em xuống gặp chị một chút được không?
Nghe xong em bỗng bàng hoàng, bên ngoài trời đỗ tuyết mù mịt, em biết giọng nói ấy vì lạnh đến độ run lên, Becky cảm thấy tức giận.
- Có chuyện gì sao không để mai nói! 1 giờ sáng chị chạy qua đây, trời đang đỗ tuyết đó, chị bị điên hả?
Vừa mắng em vừa nhanh tay khoác chiếc cardigan màu nâu mà Freen đã mua cho em, nhanh chân chạy xuống sảnh đợi dưới chung cư.
Freen đang đứng bên ngoài vì bảo vệ không cho vào, nhìn chị mặc không đủ ấm khiến em đau lòng, nhưng không tránh được vì tức giận vì độ tùy hứng của Freen, trước giờ cảm giác Freen làm gì điều biết sắp xếp và tính toán, chỉ duy nhất lần này túy hứng đến độ làm em phát bực.
Nhìn thấy Becky đã đến, chị thở dài một hơi.
- Lên nhà đi! Không thì sẽ lạnh.
Freen chỉ im lặng làm theo những gì em nói, Freen biết bé con của nàng đang vừa buồn vừa giận mình rồi.
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Freen siết nhẹ lấy em trong vòng tay mình, lời em nói khiến Freen mãi suy nghĩ đến mức không thể ngủ được, làm nàng khó chịu bức rức mãi nên mới tức tốc chạy đến đây. Hành động này cũng đủ biết từ khi em xuất hiện đã làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời Freen như thế nào.
- Chị xin lỗi! Đáng lẽ chị nên thành thật với em hơn !
Tiếng nói của Freen nhẹ nhàng bên tai em, cứ như sợi lông vũ vuốt ve vô cùng ấm áp, lời xin lỗi qua tin nhắn làm em hoảng sợ nhưng khi trực tiếp khi Freen nói khiến em yên tâm hơn. Thế nên Becky không kiềm được rơi nước mắt.
- Em còn tưởng chị sẽ chia tay em chứ !
- Hả?
- Cả chiều nay em nói quá trời nói! Chị thì im thin thít, về tới nhà không gọi cho em, còn nhắn tin ngắn củn. Em tưởng tụi mình sắp không vượt qua được!
- Được rồi! Lỗi chị ... là lỗi của chị! Xin lỗi bé con, làm em nghĩ nhiều rồi!
Lúc ấy Freen nghĩ mình thật ít kỹ, khi chuyện gì về Becky nàng cũng biết, còn mình thì cứ cái ổ khóa lâu năm bị rỉ sét, muốn mở ra thì vô cùng khó khăn.
Freen hôn em thật lâu. Đôi tay lau đi nước mắt em, đôi mắt nhỏ ẩm ướt sưng lên cuối cùng cũng hiện lên chút vui vẻ.
Chợt tiếng từ bụng của Freen phát ra, phá vỡ không gian yên tĩnh.
- Cả chiều chưa ăn gì cả!
- Haha! Nhà em còn mì.
Đêm ấy giữa trời đông, tô mì nóng ấm cùng vài lon táo lên men. Cả hai cô gái ngồi nói chuyện đến sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
dropHE; Ocean Eyes- [FreenBecky]
Romance"Sao lại biểt bọn chị yêu nhau ?" " Không có bạn bè nào mà lại nhìn nhau như thế cả!"