- Sao? Em có thấy vừa mắt ai không?
Vài tấm hình chìa ra trước mắt, đối tượng như thế nào cũng có. Có người khá điển trai, cũng có người khá "già dặn".
- Freen à, tất cả những người ở đây chị đều đã liên hệ trước nên em không cần phải lo lắng.
- Là sao? Chị cho họ xem hình của em à?
- Em gái chị vừa đẹp vừa giỏi, thiếu gì người theo, chị chỉ giúp em sàng lọc lại thôi.
Chưa bao giờ Freen cảm thấy khó chịu như lúc này, ánh mắt có chút đanh lại. Suy nghĩ một hồi lâu nàng đành bất lực.
- Từ nay chị đừng làm thế nữa! Đừng tùy tiện giới thiệu em cho người khác!
- Ơ! Là sao? Chị có lòng tốt...
- Vâng! Nhưng mà lòng tốt của chị em không dám nhận.
- Ủa...
Freen vội bỏ vào bên trong, từ lúc nào Becky đã đứng ở đó. Trong phút giây bối rối cả hai chỉ biết đứng nhìn nhau.
- Ờm...Mẹ gọi vào ăn cơm.
Becky ấp úng, em đã cảm giác được Freen đang không được vui vẻ.
Lại là một bữa cơm không mấy ngon lành. Khi không chỉ một mình Freen mà ngay cả bà Sarocha cũng có tâm sự và vẫn là những câu chuyện trên trời dưới đất của người anh rể yêu quý.
- Sao anh có thể làm thế được, dù gì Freen cũng là em gái của anh...em...nói chung là không được!
- Sao lại không? Em như thế là cũng muốn tốt cho em gái của anh, gần 30 tuổi rồi mà chưa có đối tượng!
- Có thật là muốn tốt không ?
Có vẻ như nói trúng tim đen, người chị dâu có hơi ngập ngừng, nơi này cũng chỉ có hai vợ chồng, chị ta không cần phải che giấu gì nhiều.
- Thì sao? Đi nước ngoài biệt tâm biệt tích, bỏ mẹ già lại cho anh nuôi. Anh là con trai lớn trong nhà, tất nhiên phải gánh vát chuyện lớn nhỏ, về sau mẹ có xảy ra chuyện thì ai lo?
Cảm giác gần thuyết phục được Tor, người vợ không ngừng đưa ra những lời lẽ cố gắng thuyết phục.
- Tìm chồng nhanh cho Freen một chút, về sau em ấy cũng sẽ lo cho bên nhà chồng. Chuyện đem giống cà phê về trồng ở đây, trước sau gì năm sau cũng phải làm, anh liệu mà đi nói với mẹ.
- Mẹ có nói với anh về chuyện di chúc!
- Cái gì?
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của vợ, Tor có chút tức giận nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện.
- Mẹ nói sao?
- Nói là sẽ viết thôi, chia cho ai, chia như thế nào ...tôi không biết!
- Anh không có biết cái gì hết á! Đúng là thằng chồng ăn hại!
- Cô!
- Sao? Anh đừng có quên anh được như ngày hôm nay là nhờ ai! Cảm giác muốn làm lại nghề cũ tay dính đầy nhớt chui dưới gầm xe lắm rồi phải không?
Tor nén cơn giận bỏ ra ngoài phòng giữa đêm khuya, dù cho có hút thuốc lá để giải tỏa căng thẳng nhưng cũng không hề hấn gì. Bao năm qua sống một cách nhu nhược, đôi khi cũng tự hỏi chính mình phải làm cách nào để thoát khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dropHE; Ocean Eyes- [FreenBecky]
Storie d'amore"Sao lại biểt bọn chị yêu nhau ?" " Không có bạn bè nào mà lại nhìn nhau như thế cả!"